Tuesday, October 25, 2016

Thư giãn với truyện cười



Đừng có nói dối

Một thầy đồ hay ngủ ngày, nhưng lại bắt học trò phải thức, nếu ngủ là thầy đánh. Học trò tức quá, mới hỏi:
– Con học chữ và phải học cả tính nết của thầy. Thầy hay ngủ ngày, sao thầy không cho con ngủ ngày?
Thầy trả lời liều:
– Ta đâu có ngủ ngày, đấy là ta nằm chiêm bao để nói chuyện với ông Chu Công và Khổng Tử đấy chứ!
Một buổi kia, thầy ngủ, trò cũng ngủ theo. Thầy thức dậy trước, liền lay trò dậy, mắng:
– Sao mày dám bỏ học mà nằm ngủ?
Trò thưa:
– Thưa thầy, con có ngủ đâu! Con nằm chiêm bao để ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy chứ ạ!
Thầy tức giận nói:
– Mày phải ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử, vậy thì hai ông ấy nói gì với mày?
Trò trả lời:
– Hai ông ấy bảo sao lâu nay không thấy thầy mày đến thăm. Con trình rằng mới hôm qua thầy có đến thăm ông. Hai ông thấy nói vậy có vẻ giận lắm bảo con rằng: "Mày về bảo cái thằng thầy mày đừng có nói dối".


Ước mơ

Trong phòng đợi ở sân bay Quốc tế, các bà mẹ trong lúc ngồi đợi tâm sự với nhau.
Bà mẹ Pháp:
– Tôi chỉ ước con tôi là pờ rla ti ni, nó sẽ trình diễn cho tôi xem những bàn thắng đẹp nhất!
– Tôi thì tôi lại ước con trai tôi sẽ là Pele, chắc chắn nó là cầu thủ hay nhất thế giới rồi! – Bà mẹ người Braxin thổ lộ.
– Ồ, ước gì Hít le là con trai tôi. Nó sẽ bắt các cầu thủ giỏi nhất trên thế giới về biểu diễn cho tôi xem – Bà mẹ người Đức vội cướp lời.
– Tôi thì không mong gì hơn con tôi vẫn sẽ là một cầu thủ Việt nam. Quả thật tôi không mong gì hơn thế! – Bà mẹ Việt nam thổn thức.
Tất cả phòng đợi ồ cả lên. Một bà mẹ người Úc quá ngạc nhiên vội quay sang hỏi:
– Cầu thủ Việt nam thì trình độ cũng bình thường thôi chứ có gì mà chị phải ước?
– Các chị không biết à? Trong một trận đấu giao hữu, một cầu thủ VN rê bóng qua 2 hậu vệ, qua nốt quả thủ môn rồi đối diện với cầu môn và sút một phát lên…trời. Tất cả khán giả trong sân vận động lúc đó đứng bật dậy và hét to: “Sịp phẹ mày”. Các chị có tưởng tượng được không, hơn hai mươi nghìn người cơ đấy!

No comments:

Post a Comment