Tuesday, July 5, 2016



Tỵ Nạn Tình Duyen

Ty Nan Tinh Duyen_Hoa Lan
Biển khổ mênh mông sóng chập chùng.
Khách trn chèo một chiếc thuyền chơi.
Thuyền ai ngược sóng ai xuôi sóng.
Cũng ở trong cùng biển khổ thôi.

Hoa Lan tâm đắc với vần thơ trữ tình của thi sĩ họ Đoàn nhưng lại mang âm hưởng “Mùi Thiền“. Cuộc đời là biển khổ. Nước mắt chúng sanh nhiều hơn...   biển Thái Bình Dương, mênh mông hơn Biển Ái.


Hoa Lan nhất định không đầu hàng ngẩng mặt than thở: “Đời là bể khổ, tình là giây oan“ như cụ Tố Như đâu. Hoa Lan phải tâm tâm niệm niệm cột vào tâm câu Nhất thiết duy tâm tạo, khổ hay vui đều do cái đầu và bàn tay năm ngón của ta điều binh khiển tướng.

Hoa Lan sẽ kể về nỗi khổ, niềm đau của thế gian trong trường thiên Tỵ Nạn Tình Duyên, một vấn nạn trong cuộc sống lứa đôi, trong vòng ái ân, sinh tử.
Nỗi khổ chúng sanh chỉ cần khoanh vùng trong hai chữ tỵ nạn cũng đủ làm ta khiếp vía. Nào tỵ nạn cộng sản, con rơi của tỵ nạn chính trị, cháu rớt của tỵ nạn kinh tế, những đề tài ấy nhắc đến đã đủ ù tai hoa mắt và cũng chẳng phải là sở trường của mình, Hoa Lan sẽ kể về đề tài tỵ nạn tình duyên, nơi đã đi, đã đến và đã về.

Các cụ thường nhắn nhủ, không nên đánh đàn bà cho dù chỉ bằng một cành hoa, thế mà vẫn có tay ngang nhiên vác gậy, tìm chổi để vùi liễu dập hoa. Cảnh này thường xảy ra trong xã hội phong kiến, các chàng tự cho phép dùng chiêu “Chồng chúa vợ tôi“ để chứng tỏ quyền bất thành văn làm chồng của mình.


 Sống ở các nước Âu Tây với bộ luật gia đình thành văn, giở chiêu này ra các chàng có ngày sẽ trở thành kẻ vô gia đình, sau khi đã bị cộng sản cho thành kẻ vô tổ quốc bất đắc dĩ. Các cánh hoa trong thời loạn ly sẽ áp dụng luật lệ bênh vực phụ nữ của người bản xứ để xử lý các tay chồng thô bạo.

Hoa Lan  mạo muội viết án văn này để bênh vực nỗi khổ niềm đau của những anh chồng bị gán cho danh từ cộc cằn, bạo hành với phụ nữ chân yếu tay mềm, không chỉ bằng một cành hoa mà cả bằng hai bàn tay năm ngón. Các bạn chớ vội đội mũ cho Hoa Lan muốn câu độc giả phái nam nên viết ấm ớ thế thôi, ai lại bênh chi cái thứ vũ phu như thế. Không! Họ bị oan ức lắm, oan kiểu Thị Kính hay Thị Mầu gì cũng được, họ bị phụ nữ dồn vào chân tường nên giận quá hóa rồ sinh nóng giận mới thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nàng, người vợ đồng sàng dị mộng của chàng.

Ngày xưa còn bé Hoa Lan đã chứng kiến cảnh vợ chồng ông bà hàng xóm ấu đả với nhau. Họ chửi nhau đánh nhau cứ như cơm bữa, nhưng bà vợ vẫn đẻ sòn sòn, lúc đầu ba năm hai đứa sau mỗi năm một đứa và cuối cùng đầu năm sinh con trai cuối năm sinh con gái. Ông chồng thuộc diện Sĩ quan cao cấp của thời đệ nhị cộng hòa, đóng quân miền xa nên cứ phải hát bài  “Anh đi lâu lâu mới về... Mười lăm ngày phép qua mau... buồn nhớ mang theo“.

Bà vợ ở nhà chỉ việc đẻ và ăn hoang xài phí kiểu phá tiền chồng, trong nhà nuôi hai người ở. Với lối sống như thế chẳng chóng thì chầy đâm đổ nợ, chồng đi lâu lâu mới về bị chủ nợ tới ỉ eo, người làm đòi tiền lương, vợ kêu con khóc, lấy gì không cáu. Cái thứ đàn bà đoảng vị như thế không nọc cổ ra cho một trận cũng uổng. Nhưng ông chồng mới tẩn vợ được một thoi và văng một câu chửi, đã bị phe kia phản công tới tấp. Nàng nhào tới bám lấy lưng chàng, dơ hai bàn tay đầy móng nhọn sơn đỏ chót cào cấu chàng đến chảy máu, miệng la làng kêu hàng xóm láng giềng đến cứu kẻ thế cô. Vừa cào vừa cấu vừa la cho đến khi kẻ thô bạo mềm nhũn không còn một phản ứng gì nàng mới chịu thôi.

Cô bé Hoa Lan chứng kiến cảnh tượng ấy đâm não lòng thương cho thân phận mười hai bến nước của đàn ông, tâm tâm nguyện nguyện sẽ chẳng để cho chàng của nàng rơi vào hoàn cảnh bi đát đó. Tâm nguyện đã sáng như trăng, nhưng vốn dĩ chuyện đời thường không như ý muốn nên lắm khi cũng phải nỉ non điệp khúc “lực bất tòng tâm“.

 Các chàng công tử  nhà giàu được mẹ nâng niu hơn trứng mỏng nên tìm đủ cách cho chàng xuất ngoại, vừa danh giá lại không hiểm nguy trong làn tên mũi đạn vô tình của thời chiến. Chàng là ước mơ của đạo quân tóc dài, ngó trái ngó phải đều có người sẵn sàng gả con gái, kèm thêm số hồi môn hậu hĩnh.
Ngày bước chân sang nước Đức, chàng không thể ngờ con tạo xoay vần trớ trêu đến thế. Một nơi quanh năm mùa đông gió lạnh, bầu trời xám xịt không có một bóng hồng của quê hương. Chàng cô đơn lẫn cô độc, chợt nhận thấy rõ cái vô tích sự của anh chàng học trò dài lưng tốn vải. Chàng tự thầm nhủ nếu may mắn vớ được cô nàng nào thì sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Thói đời thường cái gì hiếm sẽ quí, các nàng bỗng chốc trở thành món hàng khan hiếm phải mua với giá chợ đen, nghĩa là chàng nào không thuộc diện đẹp trai học giỏi con nhà giàu, đừng hòng có vợ.  Nếu ai  diễm phúc có vợ rồi cũng chưa chắc giữ được vợ lâu, nếu không chịu cung phụng vâng lời nàng kiểu:
Vợ gọi thì chồng phải vâng.
Mặt mày hớn hở rằng em bảo gì?
Thì có nguy cơ bị vợ tống ra gầm cầu ngâm thơ với đàn vịt bầu.

Trước nghịch cảnh trên các đấng nam nhi, trên răng dưới…rốn đâm biến hóa, râu cá chốt vểnh lên ở Việt Nam sang đây xuội lơ trở thành râu quặp. Bốn chữ Tam Tòng Tứ Đức lúc trước dán vào trán nàng, sang đây nàng gỡ ra đem đi khuyến mãi. Có người bỏ đạo thờ cúng ông bà chuyển sang đạo Thờ Bà, học hạnh nhẫn nhịn, đôi khi buồn quá nghêu ngao ca hát:
Qua bên này lạ kỳ. Đàn ông chẳng còn gì. Khi xưa mình thật chì. Quyền uy trời là nhì. Muốn gì là được nấy. Giờ thì đấm lưng em, giờ thì bóp chân em. Buồn. Buồn quá!… Buồn thiu.
Chữ NHẪN được chàng lộng kiếng treo trịnh trọng trên tường để nhắc nhở, thở vào, thở ra, miệng mỉm cười mỗi khi cơn giận đùng đùng kéo đến.
Thượng đế khi tạo ra người đàn ông đã được in khuôn, phải là một đại trượng phu vai hùm hàm én. Không thể lắm lời bép xép nặng vía như đàn bà, chỉ có 7 vía so với 9 vía của các nàng, nên trong các cuộc tranh cãi thuộc phạm vi gia đạo các ông đều giả điếc làm ngơ với lý luận rất THIỀN: “Chớ nên cãi nhau với đàn bà“.

Lúc ban sơ lỡ dại đưa nàng về dinh, các nàng đã rủ nhau may túi Ba Gang không đáy để đựng tiền lương của chồng. Tiền thu tiền phát đều nằm gọn trong tay nàng, theo chủ trương tăng thu, giảm chi, muốn trợ cấp cho bố mẹ, họ hàng tí lộc thảo cũng phải theo chế độ xin cho của nàng. Nàng to mồm lý sự, chàng là chủ tịch nhà, còn nàng là bộ trưởng bộ ngân sách, không được lấn sân nhau.

Các ông sợ nhất là tính ghen của các nàng, ghen kiểu Hoạn Thư, kiểu nàng lườm, nàng nguýt, nàng ngắt, nàng véo đến trầy da sướt trán, nhất định tra hỏi cho đến nơi đến chốn. Thỉnh thoảng nàng còn hạ quyết tâm “cấm vận“ chàng kiểu như Mỹ cấm vận Việt Nam, mặc dù cả hai bên đều thiệt hại nặng nề, nhưng với bản tính hiếu thắng, nếu chàng không xuống nước năn nỉ ỉ ôi thì hòa bình vẫn chưa được vãn hồi.

Hoa Lan lấy làm lạ cho hiện tượng này, phụ nữ thường thích lấy chồng lãng tử, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, gái nhìn vào chết mê chết mệt, nhưng khi lấy được người trong mộng là giữ rịt riêng cho mình, biến họ thành những thằng ở không công cho bà sai vặt, động tí là nói nặng nói nhẹ, đi làm về nhiều khi còn phải xuống bếp nấu cơm cho mẹ con nhà nó ăn, hay thay tã cho con hoặc phải làm một công tác cấp bách nào đó do nàng sai bảo.
Bực tức nói ra sợ mất hòa khí trong nhà, nên nhiều ông cứ đổ lỗi cho cái Nghiệp, cái nợ kiếp trước vay trả trả vay cho xong đời một đấng nam nhi.

Những uất ức ấy tích tụ lâu ngày sẽ biến tình yêu thành tình hận, chàng sẽ nhìn lại trong tận đáy thâm tâm của mình để rồi đưa ra một kết luận: “Cả đời ta đã hy sinh quá nhiều cho vợ con, để được tấm thân tàn ma dại như thế này ư! Nếu ta không biết thương thân ta thì còn ai thương cho ta nữa đây“. Thế là chàng dở chứng, phá phách đủ điều, đa số biến thành ngựa chứng đi hoang, hoặc mơ màng cảnh trâu già gặm cỏ  non tại nguyên quán. Nhưng cũng có những chàng vẫn kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi gặp được hồng nhan tri kỷ.

Đến khi chàng quyết định cho Thuyền tình chuyển bến, ôi thôi phe kia lồng lộn ghen tương, lên án chàng  là Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn. Những lời ái ngữ nàng cho cuốn theo chiều gió, hôm nay gọi chàng là Bạc Tình Lang, ngày mai đổi tông gọi Cố Nhân ơi. Thỉnh thoảng lại làm một màn đánh ghen thật ngoạn mục để dằn mặt cái kẻ nàng cho là đã cả gan đi cướp chồng của nàng. Tội nghiệp cho nàng quá đi thôi, có ngọc quí trong tay mà không biết giữ lại vùi dập, đòi vất ra ngoài đường. Có người tử tế đem về trân quí thì dành lại nhận vơ là của riêng mình. Thiện tai, Thiện tai.

Bàn tay ngón dài ngón ngắn, đàn ông người nọ người kia. Nếu cứ vơ đũa cả nắm bảo Đàn ông là giống bạc tình, là phường vô nghĩa hết cả lũ thì oan cho họ lắm. Vì họ nhẹ vía hơn đàn bà nên cách suy nghĩ  rất đơn giản, không rắc rối rườm rà kiểu “Con gái bây giờ... nói có thành không“. Thấy cô nào tội nghiệp bé xíu bèn thương, nên dễ bị người đời đổi tên là Thích Lang Bang, Thích Đường Mật. Mặc dù lông bông, lang bang nhưng hình ảnh người vợ hiền cùng đàn con nhỏ lúc nào cũng ngự trị trong trái tim Tỷ Cang chín lỗ của chàng.

Thần tượng của họ là nhân vật Đoàn Chính Thuần trong truyện kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ tức Nhất Dương Chỉ của Kim Dung. Nhân vật này yêu rất nhiều, yêu với tất cả trái tim, nhưng vì không đủ phần công lực nên cuối cùng cả chàng và các mối tình đều tẩu hỏa nhập ma.

Đấy chỉ là vài nét chấm phá nho nhỏ tán thán đàn ông, trong phạm vi bài viết ngắn này Hoa Lan không thể trình bày hết mọi khía cạnh sắc bén của họ. Chỉ biết rằng khi gặp tai nạn trên đường tình, phải đi tỵ nạn họ không đi cùng một hướng giống người phụ nữ. Chẳng hạn chẳng ma nào bị vợ bỏ hay vợ đánh lại chạy vào Chùa xin tỵ nạn tình duyên, đòi Thầy trụ trì cạo đầu xuống tóc đi tu để được ca câu vọng cổ trong vở tuồng Nửa Đời Hương Phấn:

Ai nức nở quỳ bên chánh điện.
Nghe chuông chùa điểm tiếng công phu.

À! Có chứ, lúc còn trẻ khi đi tán gái có chàng cũng giở chiêu dọa kiểu, nếu anh không lấy được em thề sẽ về cạo đầu xuống tóc đi tu, hay đi tự tử gì đó. Thế mà cũng có em ngây thơ trúng diệu kế của chàng. Còn bây giờ chàng sẽ dẫn xác đến nhà em khác xin tỵ nạn tình duyên, để góp gạo thổi cơm chung, chẳng biết nồi cơm sẽ khê hay nhão.

Ngược lại các nàng vì đã “Lỡ sinh ra kiếp má hồng. Lời là bạc mệnh cũng là lời chung“. Vía nặng hơn đàn ông đến hai cấp nên không thể đi ngang về tắt nhanh chóng như phe kia được. Một phần phải giữ sĩ diện cho gia đình, cho con cái. Mặt khác bản tính trời sanh ra người phụ nữ phải chín chắn thận trọng trong việc lựa chọn, không muốn thấy cảnh Lỡ Bước Sang Ngang nhiều lần, vì thế các nàng đi tỵ nạn tình duyên đều tìm đến Nhà Thờ hay Cổng Chùa để gửi gấm tâm linh, mong các đấng thần linh mở vòng tay nhân ái cứu vớt những linh hồn đang đau khổ.

Đọc đến đây có bạn tò mò hỏi Hoa Lan đã lần nào đi tỵ nạn tình duyên chưa đấy mà sao biết rõ ngọn ngành như thế. Ấy! Hoa Lan là dân chuyên nghiệp trong vấn đề này mà, chẳng những đã đi một lần mà còn nhiều lần, đã bỏ chạy đến mất cả dép lẫn guốc. Gặp phải một chàng vừa lãng tử vừa nghịch duyên như thế, còn sống sót ngồi viết truyện cho các bạn đọc giải sầu chứng tỏ nội lực của Hoa Lan rất thâm hậu. Nhưng thôi, khoe công lực không hay bằng truyền công lực.

Lần tỵ nạn tình duyên đầu tiên của Hoa Lan xảy ra cách đây đã hơn mười năm. Cái ngày định mệnh ấy, thay vì vác xác chạy ra sông Tiền Đường - Spree của thành phố Berlin nhẩy cái ùm xuống sông, nhưng vì không biết bơi  nên chuyển hướng chạy về chùa Viên Giác ở Hannover xin tỵ nạn một tuần lễ. Sau những tuần tụng kinh Bát Nhã, khai mở Tâm Kinh, Hoa Lan vẫn sống nhăn răng và còn sống hùng sống mạnh. Sau khi tỉnh táo lại, Hoa Lan đã trở về với bổn phận người vợ, người mẹ, về với các con mà kiếp này Hoa Lan đã sinh ra, đã yêu thương bằng cả cuộc đời.

Dòng đời trôi mãi, đã bao phen chàng Nghịch duyên của Hoa Lan đưa Hoa Lan đến tận sông Tiền Đường, nhưng lần này nhờ mượn áo giáp Trí Tuệ của Bồ Tát Văn Thù che chở nên chẳng hề hấn gì. Vả lại từ ngày có anh Chánh Niệm làm Bodyguard, 51 tên lục tặc của Nghịch duyên cũng ngán ngẩm hết dám giở trò.

Tuy nhiên cuộc đời không yên lặng như mặt nước hồ thu, nhiều lúc Hoa Lan mơ tưởng đến con đường giải thoát an lạc. Giả sử vào chùa ở luôn để khỏi thấy bộ mặt hắc ám của nghịch duyên chắc hạnh phúc lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ Nhẫn với chồng thôi mà nhẫn chưa nổi thì khi vào chùa phải nhẫn với cả trăm người hoàn toàn khác nhau làm sao chịu nổi, hơn nữa cửa chùa rộng mở cho người tìm đường thoát khổ, không phải nơi đăng ký hộ khẩu cho những kẻ căn cơ thấp kém bi lụy vì tình.

Nếu nói thích đi Tu để thể hiện lòng từ bi cứu độ chúng sanh, tại sao không rũ lòng từ bi với chồng, với con của mình trước đi. Đức Phật cũng đã có 8 điều răn dậy người phụ nữ, điều thứ nhất là Hãy yêu thương và chăm sóc chồng.
Ngộ được điều răn của Phật, Hoa Lan lòng hoa mở bỏ ý định tu trong chùa, trở về nhà tu với Nghịch duyên, muốn tu theo trường phái nào cũng được, Thiền Tông, Tịnh Độ hay xuôi theo dòng đời gì cũng xong, miễn Nghịch duyên vui vẻ đừng nổi cơn tam bành là được.

Hoa Lan có cô bạn Đạo rất thân, mới quen từ lúc khởi sự viết văn, nàng tình cờ đọc được tác phẩm đầu tay Truyện Hoa Lan thế rồi nhất định phải tìm cho ra tác giả để làm quen. Tại sao như thế, vì nàng đã tìm ra được một Thiện Tri Thức giống mình, giống từ hoàn cảnh gia đạo đến chất liệu văn chương, viết theo nghệ thuật vị nhân sinh, không ướt át ủy mị kiểu nghệ thuật vị nghệ thuật chỉ đưa độc giả đến tình trạng hôn trầm. Nàng là tay văn chương thứ thiệt chứ không phải thứ tay ngang như Hoa Lan, đã tốt nghiệp 4 năm Đại học văn khoa về ngành văn và một thành tích đáng ngại nữa là thuở còn cắp sách đến trường Trưng Vương khung cửa mùa thu, nàng đã trúng giải văn chương toàn quốc với hạng nhất.

Trên đường tìm Thiện Hữu Tri Thức cô nàng Thiện Sắc đã phủ sóng với nàng Thiện Giới, tạo thành một tình bạn Sắc Giới, tạo ra một cây viết mới Hoa Súng một gọng súng hai nòng chuyên đi bắn phá những gì trái tai gai mắt lỡ đập vào mắt của hai nàng.

Bước sang vấn đề gia đạo lại càng là Thiện Tri Thức của nhau hơn nữa, nàng Thiện Sắc sánh duyên với một công tử đẹp trai học giỏi con nhà giàu của Sài Thành hoa lệ ngày xưa. Được bố mẹ dồn hết tiền của cho sang Đức du học để trốn lính thời bấy giờ. Cũng cùng một mẫu số chung như ông Nghịch duyên của Hoa Lan và cùng tuổi con mèo ướt như nhau, nên cá tánh của họ cực kỳ giống nhau. Có điều khác nhau ở chỗ, lúc trước khi nâng ly hôn phối cô nàng không chịu đi xem tuổi coi cung mạng có khắc nhau hay không. Đợi đến khi gạo đã nấu chín thành cơm đẻ đứa con đầu lòng xong mới chịu đi coi bói.

Này nhé! Nàng tuổi Ngọ, mạng Kim lại lấy anh tuổi Mẹo mạng Mộc, thuộc Tý Ngọ Mẹo Dậu tứ hành xung. Chẳng những thế mạng nàng lại là Búa Vàng làm sao ở chung với cây Đại Lâm Mộc trên rừng được. Chàng mèo ướt của nàng  không vì lá số tử vi xung khắc, nhưng vì tấm green card  ở nước Mỹ nên bỏ chạy theo người đàn bà khác bỏ cả dép lẫn giầy.

Phần Hoa Lan lại khác, lúc trước khi ký giấy tù chung thân với chàng Nghịch duyên, mẹ của Hoa Lan đã đi coi tướng số đầy đủ, bà cụ gật gù hài lòng lắm. Hoa Lan tuổi Tỵ, mạng Thủy, Trường Lưu Thủy tức nước sông dài. Cây Đại Lâm Mộc mèo ướt của Hoa Lan không chịu uống nước sông dài  thì chết khát nghẻo từ lâu. Rồi chêm câu Con rắn nó quấn con mèo, nên trước sau gì mèo ướt của Hoa Lan cũng phải hát bài Một cõi đi v của chàng nhạc sĩ họ Trịnh, Đi đâu loanh quoanh cho đời mỏi mệt…

Nàng Thiện Sắc cũng đi tỵ nạn tình duyên ở rất nhiều chùa, bên Tây cũng sang, bên Ta cũng đến tham khảo xem nơi nào có thể xuất thế qui y nương nhờ cửa Phật. Nhờ nghề nghiệp là gạch nối giữa các hãng xưởng của xứ Phổ với nhà nước Việt Nam nên cô nàng thường xuyên đi về quê cha đất tổ. Có một lần nàng đến một ngôi chùa cổ, gặp Sư cụ trụ trì nàng đã theo dấu chân người từ bao năm nay, tỏ ý nguyện muốn xuất gia đầu Phật. Sư cụ chậm rãi khuyên nàng nên suy nghĩ kỹ, môi trường các chùa ở Việt Nam có thích hợp cho một người sống lâu năm ở nước ngoài thích tu hạnh giải thoát hay không? Nàng nên tu tại gia, hành Bồ Tát Đạo đem những dự án trồng lúa cho Phi Châu thực hiện để cứu đói giảm nghèo có phần lợi lạc hơn. Các con nàng vẫn còn mẹ hiền để săn sóc hay được ăn những bữa cơm ngon ngọt do chính tay nàng múa đũa.

Hoa Lan đùa với nàng là Sư cụ từ chối không cho nàng xuất gia vì sợ với nhan sắc của nàng sẽ làm các Thầy trẻ đánh rơi bình bát mất thôi.

Đôi bạn Sắc Giới tuy sống cách nhau hằng bảy tám trăm cây số nhưng nhờ đường giây điện thoại nối mạng không mất tiền nên tuy xa cũng hóa ra gần. Họ công ty với nhau viết truyện, hai mái đầu muối tiêu bên trong chứ bên ngoài vẫn còn mượt mà lắm, chụm vào nhau dàn dựng cốt truyện thật ly kỳ. Họ là những người đàn bà cô độc chỉ sống một mình trong những căn nhà to đùng, nhưng chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn. Cô nàng đùa bảo sẽ viết sẵn 4 chữ Tiết hạnh khả phong thật to để tặng Hoa Lan cho dù Hoa Lan có dọa hôm nay đi theo chàng A Còng, ngày mai sẽ đi theo chàng B Còng nào đó, vì anh chàng Chánh Niệm trong người Hoa Lan không cho phép nàng cõng thêm bất cứ một chàng nào trên vai nữa.

Hy vọng những câu truyện thật của hai nàng Thiện Sắc và Thiện Giới sẽ giúp cho các chị em bạn gái trong cùng một cảnh ngộ phải đi tỵ nạn tình duyên một con đường giải thoát riêng đúng theo hoàn cảnh của mình. Cuộc đời còn nhiều cái tươi đẹp lắm, không thể chết vì một người đàn ông các bạn ạ! Nhưng rất có thể sẽ chết (ngất) vì… hai người đàn ông.

Hoa Lan.     

No comments:

Post a Comment