Cuối năm. Tháng Chạp. Tết về. Chỉ mấy từ đơn giản vậy thôi mà lúc nào cũng khiến người dân đất Việt thấy rộn lên trong lòng biết bao náo nức.
Ngày lại ngày, những tờ lịch mỏng manh tách dần để thời gian lặng lẽ trôi qua, và lòng người Việt dù đang ở trên chính mảnh đất quê hương hay sinh sống nơi nào xa lắc… ắt cũng có lúc nào đó chợt lắng xuống sau những vất vả bộn bề, và ánh mắt bỗng trở nên xa vắng khi nhìn qua khuôn cửa và bắt gặp làn gió lạnh lẽo đưa hạt mưa phùn rơi nhẹ hoặc tia nắng vàng rung khẽ trong tàn lá.
Thời tiết ba miền Bắc Trung Nam vốn chẳng mấy giống nhau trong những ngày cuối năm, song dường như lòng người vẫn thường hoài cổ để thả tâm hồn về miền nào sâu xa trong những ngày tháng Chạp, khi một năm cũ sắp qua và một năm mới sắp đến.
Tập tục ngàn xưa của dân tộc luôn coi Tết Nguyên Đán là dịp trọng đại nhất trong cả năm dài, là thời khắc thiêng liêng không chỉ với Đất, Trời mà còn với mỗi gia đình, từng con người, từng số phận.
Được hình thành từ thuở xa xưa, dựa trên nền tảng của nền sản xuất lúa nước, khoảnh khắc giao thời giữa mùa Đông với mùa Xuân trở thành điểm phân chia giữa cũ và mới, thời khắc mở ra mọi hy vọng, lo toan cùng hoài niệm.
Thật lạ khi Tết nào chẳng vậy, cũng như thời gian luân chuyển, bốn mùa xoay vần xuân hạ thu đông ngàn năm trước vẫn vậy và ngàn năm sau có lẽ cũng chẳng khác hơn, nhưng lòng người Việt có khi nào không náo nức và không chất chứa thêm nhiều hy vọng vào tương lai khi hoa đào hé nụ trên cành đất Bắc và mai khoe sắc giữa nắng phương Nam.
Tết xứ Bắc thường kéo theo những đợt gió lạnh mưa phùn. Hồ dễ mấy khi trong tiết cuối Chạp có những ngày nắng dài, trời trong xanh cao rộng và ngất ngây rung cảm như mùa Thu?
Cảnh vật miền Bắc cũng như miền Trung vào thời gian này như trùm trong tấm áo xám, lạnh lẽo và ẩm ướt với những giọt mưa phùn phảng phất, như có như không, nhưng từ miền Nam Trung bộ trở vào, nắng càng như vàng hơn và trời càng như xanh hơn, cao hơn để hoa nở bung thêm sắc màu rực rỡ trên mọi nẻo đường.
Ngày Tết tất nhiên là lúc mỗi gia đình bận rộn lo toan với những câu đối, bánh chưng theo phong tục cổ xưa, hoặc sắm sửa đồ đạc mới, chuẩn bị mua giò chả, kho nồi cá, làm nồi măng mọc... nhưng có khi nào quên được hoa.
Trong những ngày giáp Tết, trên mọi nẻo đường đất nước, từ thành thị tới nông thôn, chỗ nào cũng tưng bừng muôn vạn sắc hoa. Hoa rực rỡ trong các chợ, hoa tràn trề trên các cánh đồng ngoại ô, hoa theo bánh xe tuôn chảy vào nội ô từ sáng sớm tới đêm khuya để thắp lên muôn vàn ngọn lửa nhỏ đa sắc trong mỗi gia đình, mỗi không gian sống của đời người, dù thường tại miền Bắc những ngày này cảnh sắc trời đất vẫn đôi khi u hoài một màu trắng bạc.
Một màu trắng đến từ bầu trời mây phủ, từ những làn mưa nhẹ không dứt, dù không làm ướt ai nhưng cũng đủ rắc bạc li ti trên vai áo, một màu trắng không lạnh lẽo mà kỳ lạ thay, thường gợi về cảnh xum họp, thúc giục tấm lòng người tìm đến nhau, thúc giục bàn tay tìm hơi lửa ấm và cặp mắt tìm ánh mắt thân quen.
Dẫu vậy, mưa phùn bao đời nay đã gắn bó cùng người dân xứ Bắc - hệt như nắng vàng phương Nam mỗi khi gần Tết lại như càng trong hơn, rực rỡ hơn theo màu hoa mai năm cánh tưng bừng trên mọi miền từ chốn đô thành tới làng quê.
Song cũng thật lạ lùng khi đứng trong trời cao nắng vàng phương Nam, người hoài cổ vẫn như mơ màng về trời mưa phùn đất Bắc. Phải chăng đó chính là nỗi đau đáu của nhiều kiếp người đã theo nhau nối nghiệp khẩn hoang với niềm tâm sự "trời Nam thương nhớ đất Thăng Long" và theo năm tháng, bước chân con người ngày càng tiến xa hơn về phương Nam, hình thành nên những miền đất ngày một xa hơn nhưng vẫn luôn hoài niệm về quê cũ?
Bởi cách biệt những phương trời xa nên biểu tượng của ngày Tết cũng mỗi nơi một khác. Sắc thắm hoa đào - sắc vàng hoa mai, chúng khác nhau về màu song lúc nào cũng như chứa ẩn niềm hân hoan của lòng người trước vòng quay vũ trụ, trước thời khắc năm cũ sắp hết và năm mới cận kề.
Song không hiểu sao, đôi khi cảm nhận sức sống về mùa xuân tươi mới lại dường như mạnh mẽ hơn khi ta chiêm ngưỡng một đóa cúc vàng rực trong không gian ngày Tết. Sắc vàng của cúc khỏe và chói chang, mở tung ra hệt như ánh nắng tràn ngập mặt đất. Không quá e ấp như đào, không quá dịu dàng như mai, mỗi lúc bung nở cánh là lúc hoa cúc mang cả mùa xuân về lòng người.
Mặc dù ngày nay cúc nở hầu như quanh năm với biết bao dáng hình, song biểu tượng chung nhất của những ngày này vẫn thấm đẫm trong dáng nở của cúc đại đóa vàng rực rỡ.
Chắc hẳn chính bởi sắc vàng này đã mang cả hơi nắng, hơi gió của phương Nam đưa về sưởi ấm cho xứ Bắc, để lòng người đất Việt vốn đã đau đáu ngàn đời về những miền quê lại tìm thấy niềm thương nhớ tiềm tàng trong từng bông cúc.
Trong phiên chợ Tết, xen lẫn trong muôn sắc hoa, từ Hồng, Thược dược, Violet, Đồng tiền... quen thuộc cho tới những loài kiêu xa mới hiện hữu gần đây như Ly, Cẩm tú cầu, Đại hồng môn... luôn luôn sắc vàng óng ả của cúc có sức hút hồn người nhiều nhất, bởi chưng trong đó như tràn trề nắng gió phương Nam, như mang hơi ấm của mùa xuân xua dần khí lạnh mùa đông giá rét.
Tất nhiên những sắc thái tình cảm nảy sinh trong thời gian chờ đón năm mới còn phụ thuộc vào tâm tư của mỗi người khi đứng trước hoa.
Những tấm lòng phơi phới hay u buồn, hoài niệm hay ngập tràn hy vọng sẽ tự tìm được màu sắc yêu mến của riêng mình. Và vòng quay của thời gian cũng không bao giờ ngừng lại, cũng như những đóa hoa vàng rực rỡ sẽ nối tiếp nhau mọc lên từ lòng đất giá lạnh, nở bừng để trút vào không gian hơi nắng vàng và rồi lại trở về cõi hư vô.
Để mỗi khi thời khắc giao hòa giữa cũ và mới được điểm, khi ánh xuân nở bừng trong không gian, lúc đó niềm hoài cảm về cõi đời lại được thăng hoa mãnh liệt và thả vào hồn người cảm xúc của khát vọng sống muôn đời không nhạt phai.
Heritage
No comments:
Post a Comment