Có câu nói: “Nghĩa tử là nghĩa tận”, tôi hiểu rằng, thể hiện tình nghĩa cho người mới mất là lần cuối cùng sẽ không có cơ hội nào nữa, hay sâu xa hơn là hãy thể hiện tận cùng những gì bạn có thể làm được cho người mới mất đó.
Dù ở gốc độ nào để nhìn vào thì người ở xa, ở gần cũng đều muốn chuyên chở một tấm lòng rất chung đến Tang quyến là: chia xẻ nỗi mất mát với thân quyến đang chịu tang kia. Nhưng về phía Tang chủ thì sao? Có người cho rằng vì sợ người mất mang nặng nợ ơn nghĩa khó siêu sanh cho nên không dám nhận điếu tang, và tuyên bố: Miễn Phúng Điếu; tức là không nhận điếu. Thậm chí có người cẩn thận hơn gọi phone hết cho người thân báo tang và thông tin không nhận điếu một cách dứt khoát. Hay là số người rơi vào tình trạng phải nhận điếu thì nơm nớp lo sợ người mất mắc thêm nợ không thể trả nổi, khó bề tái sanh, lại còn thêm tủi phận nghèo vì không lo nổi chu tất tang lễ.
Dĩ nhiên rằng, xưa nay có khối người cũng làm thế, nhận hay không nhận điếu đều tùy thuộc vào quan niệm sống và hoàn cảnh mỗi gia đình. Nhưng vì lo sợ cho người mất với lý do trên mà không nhận điếu thì tôi lại nghĩ: cho dù không nhận điếu hay nhận điếu có gì khác nhau? Bạn nói là không nhận điếu, nhưng một nén nhang, một cành hoa, một cây nến đến với gia đình cũng là điếu rồi, còn chưa nói tấm chân tình kia còn hơn vật đem điếu. Vậy nói là không nhận điếu chỉ là mong muốn mà thôi, thực tế vẫn chẳng thể từ chối được. Tôi thấy nên nhìn theo cách của nhà Phật rằng: Cuộc sống chúng ta là một kết hợp trùng trùng duyên khởi, nó không có mặt một cách đơn lẻ, tất cả đều nương tựa nhau mà có, cái này làm duyên cho cái kia mà tồn tại, cho nên chúng ta đâu thể sống một mình cho đến ngày ra đi mà không thọ hưởng bất cứ một công ơn nhờ vả nào từ người xung quanh, thậm chí còn phải cảm ơn cả các loại sinh vật và thực vật đã góp phần nuôi sống thân mạng mình. Vậy, chỉ còn cách sống thế nào để đền ơn mà đã chết rồi thì người còn lại giúp người ra đi làm gì đó để đền đáp.
Tôi lại nghĩ, thay vì để người thân mang đến nọ kia để điếu viếng đã tốn kém mà còn thêm phí tiền của vì có khi một tràng hoa giá trên dưới cũng $100 tại Mỹ (nếu ở Việt Nam cũng vài trăm ngàn mới có tràng hoa đẹp), trái cây tươi đầy ấp mang đi bỏ rác chỉ vài giờ sau lễ tang hoặc vài ngày sau đó (thường khi đồ cúng tang không ai dám thọ dụng), chi bằng chúng ta mạnh dạn làm một thùng giấy đặt ngay trước bàn tang lễ với dòng chữ bên ngoài thùng: “Tất cả số tiền này chúng tôi sẽ chuyển làm từ thiện” (đại khái là vậy), để tùy hỷ ai có lòng muốn điếu viếng hãy góp phần vào đó, rồi sẽ mang gửi ở những nơi mà chúng ta muốn làm để tạo phước cho người mất như nuôi người già, trẻ khuyết tật, tu viện, cấp học bổng, v.v… Chúng ta có thể thống nhất với gia đình để quyết định xem nên chuyển số tiền ấy vào đâu cho hợp lý. Nếu cần thiết, chúng ta có thể công bố số tiền có được kèm theo lời cảm ơn và cho biết số tiền sẽ về đâu trước giờ tiễn đưa người mất về nơi cuối cùng. Làm như vậy, tôi nghĩ người điếu tang cũng sẽ rất vui vì biết chúng ta gián tiếp giúp họ tạo phước, phần chúng ta cũng tạo thêm phước cho người mất, và người nghèo khó cũng được nhân đó mà được lợi lạc, chẳng hóa ra chúng ta đang làm một việc rất lợi ích cho nhiều người đó sao? Còn nếu bạn nghĩ rằng liệu ai đó dèm pha không tin tưởng, v.v… thì bạn ơi vấn đề ở chỗ: đêm về “chỉ còn mình ta với ta” mà bạn có thể an vui và ngủ ngon một giấc không sợ hãi là được rồi.
Tôi nghĩ việc điếu tang là việc không thể tránh khi nhà có tang, nhưng chúng ta thử thay đổi cách nhìn mới, cách làm mới có khi sẽ mang lại hiệu quả thiết thực và nhiều ý nghĩa hơn là sống theo lối mòn, “xưa bày nay làm”. Bạn nghĩ sao?
No comments:
Post a Comment