Kim Yến
1- Tôi chưa hề quen ông - thi sỹ Bùi Giáng - chỉ biết ông qua hai người: anh Bùi Văn Nam Sơn - Việt Kiều Đức - nhà nghiên cứu Triết học Tây phương khá nổi tiếng, là ông anh họ con chú con bác với ông. Và thứ hai: nghệ sỹ Kim Cương, người yêu không bao giờ…"được" cưới, mối tình tuyệt vọng đem xuống tuyền đài (chưa biết có tan không? ) của thi sỹ.
Tháng 10 muà thu năm nay, ông từ biệt cõi đời này đúng một con giáp. Ông không vợ, không con, không nhà không cửa, ông sống tạm cư với một người cháu, nguyên cái mặt đất này đều có thể là nhà cuả ông, vì ông đã nhiều lần, ngày lang thang đường phố, đêm về vô nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi nằm ngủ. Ông nói thú vị lắm: "…có thể nghe người chết nói chuyện". Người ta nói ông điên, ông say, ông mượn rượu để "khóc" đời . Tôi dùng chữ "khóc" để phân biệt những người thường mượn rượu để "chửi" đời. Hoặc chửi đời mà không cần rượu. Chửi nghĩa là còn có tâm thù hận, căm ghét, thơ cuả Bùi Giáng có thể "bất cần đời" nhưng không "chửi" đời. Ông đã sống trên cuộc đời này với rượu là bạn, người ta nói ông điên, cũng có lúc ông tỉnh, cái đó là cái đầu, nhưng tuyệt nhiên trái tim ông thật thà, ngây thơ, trong trẻo. Thơ là người, đọc thơ ông người ta cảm thấy từng con chữ, ý tứ không thiếu sự bay bổng, trau chuốt, mượt mà, tôi đoán chắc ông sống tỉnh bơ, tưng tửng như thế trong nhiều năm, nhìn cuộc đời trôi qua dưới mắt ông, nhưng khác với rất nhiều người trong chúng ta, con mắt ông nhìn là "một con mắt khác".
2- Nghệ sỹ "kỳ nữ" Kim Cương có lần kể ông "say mê" chị từ lâu, rất lâu có đến hơn 40 năm qua, lúc chị khoảng 19, 20 tuổi , mãi đến sau này ông vẫn yêu chị , nhà chị ở là một biệt thự , ông đeo theo chị với bộ quần áo xộc xệch , đứng , ngồi , nằm , thậm chí ngủ trước nhà chị , có khi còn xin tiền chị mua rượu... Chị không yêu ông, nhưng trân trọng mối tình ông dành cho chị và chị lần đầu tiên, sau ngày ông mất, chị tiết lộ mối tình "điên" của chàng thi sỹ họ Bùi. Là một nghệ sỹ tài danh, nhưng cuộc sống tình cảm của chị Kim Cương cũng không kém phần vất vả , truân chuyên. Đã qua tuổi thất thập cổ lai hy , chắc chị càng thấu hiểu chữ "duyên", sao nó trùng trùng , thăm thẳm , bí ẩn biết nhường nào.
Kính thưa nương tử Kim Cương,
Tấm lòng rộng mở phi thường bấy nay
Ngàn năm điêu đứng đọa đày
Thiên thu sử lịch cau mày về sau
Thưa em đời , mộng dạt dào
Tình yêu vô tận , yêu người vô biên
( trích thơ Bùi Giáng tặng Kim Cương )
Cũng có lần tôi nói với chị không phải em là dâu xứ Quảng mà em khen "dân" Quảng Nam - Đà Nẵng đâu nghen. Nhưng rõ ràng đây là đất sản sinh rất nhiều nhà văn , nhà thơ , nhà báo có tài. Quảng Nam hay cãi mà , nên làm báo giỏi lắm , giỏi tài cãi ( phản biện ). Nhiều người giỏi quá , tài hoa quá và tốt quá nên người ta sống cứ như trên mây bởi họ thấy ở cái cõi đời này không ai hiểu họ , thực sự họ không tìm thấy tri kỷ . Bùi Giáng là như thế… "Đời đục cả chỉ một mình ta trong, đời say cả chỉ một mình ta tỉnh".
3- Kỷ niệm 12 năm , đúng một con giáp ngày thi sỹ " điên " Bùi Giáng qua đời , với tôi , ông là thi hào, cũng là niềm tự hào cuả đất Quảng Nam - Đà Nẵng. Xin đừng nhìn qua hình tướng, cuộc sống bụi đời của ông mà phán xét về ông. Vạn pháp do Tâm, hãy đọc thơ ông, với cái Tâm không phân biệt, không vướng mắc sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều thú vị từ "một con mắt khác".
Bài thơ Mắt Buồn của ông, chính là một con mắt khác, "con mắt khóc người".
Bóng mây trời cũ hao mòn
Chiêm bao náo động riêng còn hai tay
Tấm thân với mảnh hình hài
Tấm thân thể với canh dài bão giông
Cá khe nước cõng lên đồng
Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một Giêng
Tạ từ tháng Chạp quay nghiêng
Ấn trang sử lịch thu triền miên trôi
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn qua
Bỏ người yêu , bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con .
( Thơ Bùi Giáng )
4 - Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn có lẽ đã tìm thấy ở câu thơ cuối cùng trong bài Mắt buồn "Còn hai con mắt khóc Người một con" một sự đồng cảm tri âm nào đó với thi sỹ Bùi Giáng nên ông đã sáng tác một ca khúc với ca từ nhiều ẩn dụ, bàng bạc một chút triết lý tính Không trong đạo Phật. Tôi không đủ tài để kiến giải, hay nhất có lẽ nên nghe một clip ca khúc này do chính tác giả Trịnh Công Sơn hát.
Nếu bạn có hai con mắt, mà bạn dành hết một con mắt để khóc cho một Người, hay nhiều Người, hoặc hàng tỷ Người trên trái đất này, gọi nôm na là chúng sanh, bởi vì bạn thấu hiểu nổi đau khổ cuả họ, nổi đau khổ cuả họ cũng là của chính bạn, theo tôi, bạn đã hiểu một phần nào cái Tâm của thi sỹ xứ Quảng - Bùi Giáng, nhạc sỹ xứ Huế - Trịnh Công Sơn. Đó là con mắt cuả lòng Từ Bi. Con mắt còn lại chính là con mắt Trí Tuệ, con người có khi hiền lành, có khi thú dữ, tình yêu có khi còn trong hai tay, có khi biến mất, nhưng con mắt trí tuệ sẽ "thấy" tất cả chỉ là bóng nắng, chỉ là hư không!
Trời ơi, ai dám bảo họ là những người làm thơ, viết nhạc điên khùng, chỉ biết có "sáng say chiều xỉn", họ rất tỉnh táo và minh triết lắm đấy.
Với tôi quả là hạnh phúc được sống "cùng thời" với họ, được đọc thơ và hát nhạc cuả họ.
No comments:
Post a Comment