Monday, March 21, 2016

ĐỐNG GIẺ RÁCH

… Đó là một số tiền lớn mà Thầy giáo Anant vừa nhận được. Ông phân vân không biết nên sử dụng số tiền lương đầu tiên trong đời của mình để làm gì, mua gì? Với ông số tiền ấy ý nghĩa lắm. Ông muốn làm một điều gì đó, mua một cái gì đó thật ý nghĩa để đánh dấu bước ngoặc “thật trọng đại” này.
Chiếc xe cà tàng của ông chạy một vòng khu phố Kamla Nagar, đôi mắt ông chăm chăm vào các cửa tiệm hơn là nhìn xuống những ổ gà to tướng trên quãng đường xuống cấp khá nặng này. Xe dừng lại…
Bộ sa-lông trải nệm được chở về nhà ông chiều hôm ấy trước những đôi mắt mở to ngạc nhiên của những thành viên trong gia đình. Ông hãnh diện…
Ngày nào cũng vậy, sau những giờ phút thao thao trên giảng đường, ông trở về nhà ngã lưng vào bộ sa-lông êm ái này. Bộ sa-lông gắng liền với hầu hết sinh hoạt thường nhật của ông: nơi ông dùng tách trà sữa Ấn Độ vào mỗi buổi sáng, nơi ông đọc sách và soạn giáo án chuẩn bị cho những giờ đứng lớp, nơi ông cùng bạn bè hàn huyên đủ chuyện “Đông Tây Kim Cổ”, nơi ông ngã lưng đánh những giấc ngủ ngon, v.v. Ông lau chùi, nâng niu mỗi ngày. Mỗi khi đi xa ông đều mong sớm trở về nhà để được ngã mình vào bộ sa-lông mà ông thường ví von là “người yêu lý tưởng đầu đời” này.
*
*          *
Vài năm sau, đồng lương của ông cao dần. Căn nhà cũ kỹ ngày nào không còn xứng với cái danh hiệu “Giáo Sư” (Professor) của ông nữa. Nhà ông ở cách trường Đại học khá xa, ông không có đủ thời gian và sức khoẻ để ngồi trên chiếc xe máy cho quãng đường hơn bốn mươi tám cây số mỗi ngày. Đó là những lý do để ông “tậu” một căn nhà mới gần khuôn viên Đại học.
Ngày dọn về nhà mới, ông để tất cả những vật dụng cá nhân đã dùng lại ngôi nhà cũ, ngoại trừ một số sách vở cần thiết và... bộ sa-lông.
Bộ sa-lông khá nặng, bốn thanh niên vẫn không đủ sức nhấc lên chiếc xe tải hạng trung hiệu TATA…
“…Đùng”, bốn thanh niên trố mắt nhìn nhau, không ai nói nên lời, mặt tái xanh. Bộ sa-lông gãy thành nhiều mảnh vụn nằm la liệt trên đất.     
Người nhà gọi ông ra giải quyết. Một trong bốn thanh niên lên tiếng: “… thưa ông! Chúng tôi sẽ mua lại cho ông một bộ... ạ!….”.
Ông lặng thinh, bốn thanh niên lặng thinh, mọi người đều lặng thinh… Trước mắt ông bộ sa-lông đắt tiền mà ông nâng niu, chải chuốt ngày nào giờ chỉ còn là những đống giẻ rách với vô số côn trùng bò ngổn ngang bên trong những mảnh khung bằng gỗ, mùi hôi thối bốc ra từ những đống giẻ rách hoà quyện với mùi keo dán lâu ngày nghe ngai ngái, khen khét.
Môi ông chợt nở một nụ cười: “- Cám ơn các anh! Tôi đã hiểu ra một sự thật… Hãy quét dọn đống giẻ rách này đi…”  

Cuộc đời chúng ta còn có bao nhiêu điều để nâng niu và ôm ấp nhỉ!

No comments:

Post a Comment