Con Chó Của Tôi
Kim Phan
Tôi được đọc nhiều bài văn nói về chó rất trung thành với chủ và có tình có nghĩa. Nhưng từ hồi còn bé, ý niệm về thương chó trong tôi rất ít.
Tôi rất sợ chó. Đối với tôi, chó là con vật hay cắn bậy, hay ỉa bậy. Mỗi lần ra đường ở Việt Nam, đi đâu cứ phải nhìn dưới đất vì cứ sợ đạp cứt chó. Lỡ mà đi vào trong xóm vào ban đêm, không thấy bãi cứt dưới chân rồi đạp nhầm thì thật là vô cùng “đau khổ” vì phải chùi đôi dép dưới cát ở vệ đường, rồi về nhà rón rén cầm đôi dép xuống sàn nước lấy bàn chải chà cho hết, mà sàn nước lại ở trong nhà, do vậy cái mùi nó cứ như lẩn quẩn, gớm không chịu được…
Đứa em thứ bảy của tôi lúc 12 tuổi bị chó cắn, mỗi ngày nó phải đạp xe đến viện Paster chích thuốc, chích đủ 21 mũi mới thôi. Môt người cậu bà con của tôi đi đâu trong xóm bị chó cắn, ỷ y không chịu chích ngừa vì thấy chó có chủ. Nhưng sau đó bệnh bắt đầu dở chứng, ông chui xuống gầm giường tru như chó, mắt lạc thần y hệt chó điên. Đem đi bệnh viện thì bác sĩ bảo trễ quá rồi không trị được nữa. Ông về nhà ông cứ tru mãi, không chịu ăn uống gì cả rồi từ từ chết.
Do vậy tôi rất ghét chó, chó mà đến gần tôi sợ lắm.
Tôi chỉ bắt đầu thương chó từ khi sau 1975, bị đổi ra tỉnh đi dạy học.
Mỗi Mùa Hè nghĩ dạy, tôi hay đến chơi nhà cô bạn thân từ hồi còn học trung học. Nhà cô có một bầy chó khoảng chục con. Mỗi lần tôi đến, cô chạy ra mở cửa, bầy chó chạy ùa theo, chắc tụi nó cũng biết tôi thân với chủ nên hết con nầy phóng lên mình tôi đến con khác, thấy mà phát khiếp. Tôi thương bạn, quý bạn, nhưng rất ghét mấy con chó nầy, nên cứ nghiêng đầu mà tránh những cú nhẩy lên mình của mấy con chó.
Mấy năm sau, tôi được đổi về quê nhà ở Long An, sống với mấy đứa em trong khi ba má tôi vẫn ở thành phố. Đến lúc nầy tôi cảm thấy cần có một con chó để nó giữ nhà. Sau khi bàn kỹ với các em, tôi mới đến nhà cô bạn ấy xin và đem về con chó nhỏ mới biết ăn.
Lúc mới đem nó về, buổi tối nó ngủ một mình, cứ ư ử rên như con nít lần đầu xa vú mẹ và các anh em. Nhưng từ từ nó cũng quen, nó theo làm quen mọi người trong nhà, nhất là tôi.
Tôi kiếm cái tô bể, lấm lem bùn đất, tôi bỏ cơm vào, cứ sợ cái muỗng xúc cơm đụng phải cái tô, nó sẽ dơ cái muỗng, nên tôi cứ thảy đại cơm vào tô, mặc cho nó văng lung tung, rồi chan vào ít nước kho cá, hay nước thịt gì đó cho nó ăn, nhà nền đất nên khỏi sợ dơ nền. Có bữa ăn nó thấy dọn cơm, cứ chòm chòm lên bàn, tôi thảy cơm dưới đất , nó cuối xuống ăn ngon lành, không chê cơm lẫn đất.
Nó như đứa con mồ côi, từ từ lớn lên do những bát cơm thừa canh cặn, sống với cô chủ không tình không nghĩa, nhưng nó lại rất trung thành. Buổi tối, khi tôi và các em ngon giấc thì nó nằm trước hiên nhà gầm gừ mỗi khi có tiếng chân lạ đi qua, hoặc nó sẽ sủa to lên khi bước chân lạ đến gần.
Mỗi tối, tôi và nhóm giáo viên đi dạy bổ túc, nó chạy theo, vào tận ngõ ngách trong làng, nó cứ lốc xốc chạy đàng sau, tôi có xua đuổi nó vẫn cứ theo, như đứa con nít ham vui. Đến nơi, nó nằm trước nhà chờ tôi và nhóm bạn ra về. Có bữa, nó bị chó trong làng vây cắn, tôi hét lên “chạy đi!chạy đi!” Nó vừa chạy vừa sủa, nhưng cứ ngoáy đầu lại, để như trông chừng tôi.
Có đêm tôi và vài giáo viên nữ bị phân công trực trường. Vì trộm hoành hành, chúng tôi ngủ trong văn phòng, tôi nghe “hực hực” bên ngoài thì biết ngay rằng con chó nó đang canh tôi! Dù hồi đầu hôm khi tụi tôi kéo đi, nó muốn đi theo, tôi biểu “Tô phải ở nhà trông nhà.” Nhưng nó muốn canh tôi chứ không muốn canh nhà nên lén đi theo.
Một bữa nọ, muốn “cải thiện đời sống,” tôi mướn người tráng nền sau hậu để làm chuồng nuôi heo. Tôi mua về 2 con heo con. Từ đó, tôi bắt đầu nấu cám, mua rau dạt về, cắt và bỏ vào nồi nấu, chờ nguội thì múc vào cái máng cho heo ăn, con chó nó cứ chạy quanh tô , như muốn ăn, tôi la nó “Tao cho heo ăn, chứ không phải cho mầy!” Nó tiu nghỉu, ánh mắt nhìn như ghen tức, trách hờn. Nó lần xần, cứ quấn theo chân tôi, tôi phải la “Tao nuôi nó để nó lớn lên tao bán lấy tiền , còn mầy thì tao không có bán.” Phải nhiều ngày sau đó, nó biết là không phải là đồ ăn của nó nên không theo nữa.
Một bữa trưa nọ, đang ngồi dạy thêm vài đứa học trò ở nhà, con chó chạy sọc từ đàng sau nhà phóng lại chỗ tôi, rồi té quỵ dưới chân, thở hơi cuối cùng. Nó chết.
Khi hiểu ra, tôi thương nó vô cùng. Nó như đứa trẻ mồ côi, nghịch ngợm, không được chủ để ý. Tôi nhớ lại trưa nào cũng thấy nó chạy đâu về mình mẩy ướt nhẹp, chạy lại gần tôi, vung mình xù lông ra để giũ nước, như muốn khoe nó vừa làm điều gì đó mà nó rất thích thú. Tôi la nó vì đã làm văng nước vào quần áo tôi. Tôi biết buổi trưa nó hay xuống đám ruộng xa nhà để bắt cá , hay đùa giỡn dưới nước.
Và ngày hôm ấy nó bị rắn độc cắn. Vậy mà nó cũng ráng chạy về nhà, nằm dưới chân tôi để chết.
Quý bạn có nuôi chó hãy thương nó đi. Bởi vì, như con chó nghèo của tôi bây giờ, có muốn thương nó thì nó cũng không còn nữa để mà thương…
Kim Phan
No comments:
Post a Comment