Sunday, April 30, 2017

Truyện ngắn vui

Image result for waiting





Đứa con gái 16 tuổi hỏi mẹ:  
-          Tình yêu là gì hở mẹ?
Người mẹ trên 50 tuổi trả lời:
-    Ờ ... để xem ... mẹ cũng không rành lắm! Nhưng ngày xưa bà cố dạy bà ngoại, bà ngoại dạy lại mẹ, bây giờ mẹ dạy lại con. Tình yêu là chiếc bóng: Khi con rượt, nó chạy. Khi con chạy, nó rượt!
-    Vậy tình yêu là con đường một chiều mà người đi trước không gặp kẻ đi sau hả mẹ?
-    Cũng có khi nó là con đường hai chiều, nhưng ở hai làn xe khác nhau thì cũng không ăn thua gì con ạ!
-    Vậy con sẽ lấy ai?
-    Lấy ai cũng vậy con à! Lấy ai rồi con cũng vằn vặt,cũng đau khổ thôi!
-    Vậy con không lấy chồng nha mẹ!
-    Không có chồng còn tệ hơn, vì con sẽ cô đơn ở tuổi già!
-    Thật rắc rối! Mẹ cho con lời khuyên tốt nhất đi mẹ ơi!
-    Chuyện gì đến sẽ đến! Đừng băn khoăn, đừng chờ đợi! Yêu là yêu, còn tính toán là còn chưa yêu! Hãy trải lòng mình. Hãy sống thật lòng. Người ta có hiểu mình, người ta mới đến được với mình!
-    Nhưng rồi về già người ta không yêu mình nữa thì sao?
-    Chẳng sao cả, vì lúc đó gạo đã nấu thành cơm rồi! Tuy nhiên, vợ nhà là món cơm nguội khó nuốt nhất của các ông chồng! Người ta nâng niu một bông hoa mới nở. Chứ có ai nâng niu một cánh hoa đã tàn úa đâu con!
-    Mẹ ơi, anh P đang đợi con dưới nhà. Cho ảnh đợi bao lâu nữa hả mẹ?
-    Càng lâu càng tốt con à! Vì sao? vì một chút kiêu hãnh của những đứa con gái đẹp và vì để trả thù cho tương lai, sau này khi con không còn đẹp nữa, con sẽ dài cổ ra mà chờ đợi nó!
-    Vậy có tình yêu nào đẹp và bền không mẹ?
-    Người yêu chết sau đêm tân hôn là một tình yêu đẹp nhưng không bền! Hai người không ai chết sau đêm tân hôn là một tình yêu bền nhưng không đẹp! Có thể ở đâu đó trên cõi đời này có những tình yêu đẹp và bền nhưng họ lại ở cách xa nhau!
-    Vậy Xuân Diệu nói đúng đó mẹ ơi!
    << Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề!>>
Con hiểu tình yêu là gì rồi mẹ ơi! Con cho ảnh  chờ 2 tiếng rồi, có cần để ảnh chờ thêm 2 tiếng nữa không mẹ?

( Truyện ngắn vui của Thanh Tâm)

No comments:

Post a Comment