Wednesday, March 1, 2017

ƯÓC VỌNG CUỐI ĐỜI NGƯỜI



Ba anh em cùng bước vào thang máy để lên tầng 3 của bệnh viện. Tảo vẫn thắc mắc:
–         Không biết bố muốn nói gì với chúng ta nhỉ?
Tùng, người anh cả thì chậm rãi chép miệng:
–         Người bệnh nào cũng thế, cảm thấy mình sắp lìa cõi đời nên muốn trăn trối, có khi chả có gì quan trọng cả.
–         Anh đoán là bố muốn trăn trối về chuyện ma chay, tính bố vốn giản dị.
Ông Nguyên đang nằm trên giường, dường như ông đã chuẩn bị tinh thần và chờ đợi các con đến, ông mỉm cười hài lòng:
–         Các con đã đến, bố vui lắm. Nào ngồi xuống đây với bố…
Tùng và Tảo kéo ghế lại gần giường bố, còn Tiên không có ghế nên ngồi bên mép giường, Tiên lên tiếng trước:
–         Bố bảo chúng con đến đây, chắc có điều gì cần dặn dò?
Ông Nguyên khẽ lắc đầu:
–         Tâm tình thì đúng hơn đời bố không có ai tri kỷ,, bố sắp lìa đời xin 3 con làm tri kỷ với bố chỉ lúc này thôi,
Tảo sốt ruột:
–         Vâng ạ, chúng con xin nghe.
–         Ừ, bố chẳng muốn làm mất thì giờ của các con..
–         Bố biết bệnh tình mình không còn sống được bao lâu nữa, ung thư gan giai đoạn cuối thì sẽ bùng phát tới cái chết nhanh chóng lắm, hôm nào còn tỉnh táo thì biết hôm ấy. Ngày mai, ngày kia có thể bố sẽ suy sụp, đi vào hôn mê, vào nỗi đau đớn và vào cõi chết. Nên bố muốn tâm tình với các con lúc bố đang tỉnh táo như thế này.
Ông Nguyên ngừng để thở và nói tiếp:
–         Bố bắt đầu câu chuyện đời bố nhé. Ngày xưa bố đã quen và yêu tha thiết cô Song, mẹ các con. Cô Song có vẻ đẹp ngây thơ, mảnh mai và yếu đuối khiến bố chỉ muốn giang tay ra ấp ủ cô, cho cô nương tựa suốt cả đời, cô Song cũng yêu bố. Hai người lấy nhau hạnh phúc đẹp như mơ.
Là phụ nữ nên dễ mủi lòng, Tiên rưng rưng muốn khóc khi nghe bố nhớ đến hình ảnh mẹ :
–         Giờ đây mẹ đã nằm dưới suối vàng rồi. Tội nghiệp bố qúa!
Tảo nhanh nhẩu trở về hiện tại mong làm vừa lòng bố:
–         Chúng con sẽ mua phần đất cạnh mộ mẹ để bố mẹ sẽ mãi mãi bên nhau, từ lúc sống cho đến khi cả hai trở về với cát bụi.
Ông Nguyên hốt hoảng kêu lên:
–         Không, không…các con đừng vội mua đất ấy, hãy im để nghe bố kể tiếp. Lấy nhau rồi sống chung một thời gian bố mới biết cái làn da trắng mong manh, cái dáng người mảnh mai yếu đuối như cơn gío hờ ấy là do cô Song bị bệnh tim, hai vợ chồng trẻ hạnh phúc được những năm đầu, đã sinh liên tiếp 3 đứa con, mỗi một lần sinh con là mỗi lần cô Song hao mòn sức khỏe, bác sĩ khuyên cô Song không nên sinh đẻ nhiều vì bệnh tim không cho phép. Càng thêm tuổi, càng ốm yếu bệnh hoạn thì tính tình cô Song càng thay đổi, cô Song bé bỏng dễ thương của bố đã trở thành một bà vợ đảm đang nhưng lắm lời và khó khăn đến cay độc với bố. Bà Song làm chủ mấy cái hụi, ăn tiền đầu, ăn tiền chồng theo và kiêm luôn cho vay nợ lãi trong xóm, lợi tức bà Song kiếm ra nhiều hơn đồng lương nhà giáo ba đồng ba cọc của bố dạo đó. Thế nên bố bị lép vế.
Giọng ông Nguyên não nề kết luận:
–         Tình yêu trước hôn nhân và sau khi thành tình vợ chồng là hai khung trời khác biệt. Sống bên vợ mà bố không có tiếng nói của mình, bà Song lấn lướt chỉ huy chồng, hiếp đáp chồng, bố dần dần khép mình thụ động như một diễn viên tự biết mình kém tài lùi vào hậu trường sân khấu.
 Tùng an ủi:
–         Con biết mẹ khó tính, nhưng chắc là mẹ vẫn còn tình thương yêu cho bố mà
 Tiên bào chữa cho mẹ:
–         Khi thành vợ chồng thì cuộc sống đối diện thực tế nên mẹ mới thay đổi, mà ai cũng thế cả. bố ạ.
Ông Nguyên cay đắng:
–         Cho dù các con nói đúng, nhưng với bố sự thay đổi tính nết và cách đối xử của bà Song đã dần dần giết chết tình yêu ban đầu của bố. Bố chỉ thấy một bà vợ vô tình, tham lam và coi thường chồng.
Tảo thẳng thắn:
–         Thế sao bố vẫn chịu đựng ?
Ông Nguyên mỉm cười buồn:
–         Tình yêu của bố đã biến thành tình thương hại, mẹ các con là một người đàn bà bệnh hoạn, nay ốm mai đau, bố nỡ lòng nào làm tan nát gia đình cho bà ấy đau khổ thêm? và vì các con, vì những hệ luỵ của cuộc đời…
Tảo nói như vừa tìm ra một điều lạ lùng:
–         Thì ra thế! Có những cuộc hôn nhân người ngoài nhìn vào tưởng đẹp đôi, gia đình hạnh phúc, nào biết bên trong là ngậm đắng nuốt cay. Mẹ đã mất 2 năm nay mà bây giờ chúng con mới được nghe một sự thật đau lòng phơi bày.
–         Vợ chồng là duyên mà cũng là nợ đấy con, chả thế mà người ta gọi là “duyên nợ”.hay “nợ duyên”. Có lẽ kiếp trước bố mang nợ mẹ con rất nhiều nên kiếp này bố phải sống với bà ấy đến hết cuộc đời để trả cho xong nợ. Hai năm qua lòng bố rất thanh thản đối với mẹ các con, mong là dưới suối vàng bà Song cũng thanh thản vì bao nhiêu năm qua bố chưa làm điều gì sai trái, lầm lỗi, phản bội bà.
–         Vâng, chúng con hiểu tính độc đoán của mẹ và cảm nhận được sự chịu đựng của bố. Đây là tất cả những gì bố muốn trao gởi với chúng con tối nay phải không?
Ông Nguyên chợt mơ màng:
–         Mới chỉ một nửa tâm tình của bố thôi, một nửa nữa cũng buồn nhưng không biết bố có được toại nguyện và thanh thản trước lúc lìa đời không? Ngày đó, khi còn ở Việt Nam có một gia đình hàng xóm khá thân với gia đình mình là ông bà Cầm…
 Tùng ngắt ngang:
– Có phải vợ chồng bác Cầm hiện nay cũng ở thành phố này và thỉnh thoảng có đến thăm bố mẹ không?
–         Chính là họ đấy. Người chồng thì ham mê cờ bạc và vũ phu với vợ, nhưng ngược lại bà Cầm là một phụ nữ dịu dàng luôn chịu đựng và chiều chồng, đã nhiều lần bà Cầm phải sang năn nỉ bà Song để xin hốt hụi sớm, xin chồng hụi theo cho bà hay vay nợ lời để bà ấy trả nợ cho chồng mà ông chồng thì vẫn chứng nào tật nấy. Đó là những dịp bà Song kiếm lời ngon lành không hề nương tay, bố thấy hoàn cảnh nhà bà Cầm rất đáng thương và có khuyên mẹ con nên ăn lời nhẹ tay với bà Cầm nhưng đời nào mẹ con nghe theo. Giữa bà Song và bà Cầm là một sự khác biệt lớn lao, bố đã cảm thông cho bà Cầm và thương yêu bà từ lúc nào không biết. Bố đã ước mơ, đã ấp ủ hình bóng bà Cầm âm thầm trong tim cho đến tận bây giờ.
–         Trời ơi, thế là bố cũng đã có một tình yêu khác ngoài mẹ!!
–         Bố biết làm sao hơn, tình yêu có hay không là tự nhiên chứ chẳng ai muốn hay từ chối được.
–         Thế bà Cầm có biết là bố thầm yêu trộm nhớ bà ấy không?
–         Đã yêu thầm thì làm sao bà ấy biết được. Ngay cả mẹ con sống cạnh bố cũng không bao giờ ngờ trong trái tim bố đã có một tình yêu khác. Sau biến cố 1975 nhà mình sang Mỹ, những năm sau đó trời xui đất khiến làm sao đã gặp lại gia đình bà Cầm tại thành phố này và làm hàng xóm của nhau một lần nữa. Ông trời thật trớ trêu, cho ngươì ta gần nhau nhưng không bao giờ là của nhau, không bao giờ thuộc về nhau.
Ông Nguyên lần lượt nhìn các con bằng ánh mắt cầu xin tha thiết:
–         Bao nhiêu năm qua bố sống với mẹ con chưa hề được thoải mái nói lên điều gì, dù chỉ là những chuyện vặt trong đời sống, bà Song không hề biết bố buồn hay vui, không cần biết bố hài lòng hay thất vọng. Nhưng hôm nay, khi bố còn tỉnh táo và sáng suốt, bố muốn được thoải mái nói lên 1 ước vọng, ước vọng cuối đời khi mà cái ngày bố sẽ lìa đời không còn xa lắm. Các con có giúp bố không?
–         Vâng, xin bố cứ nói nếu điều ấy không phải là lấp biển vá trời .
–         Bố muốn được 1 lần nắm tay bà Cầm để nói với bà ấy rằng “Anh đã yêu em” Thế là bố đủ mãn nguyện và sẽ thanh thản đợi chờ cái chết .
Cả ba anh em cùng nhìn nhau bất ngờ và sững sờ. Mãi sau Tiên mới lên tiếng:
–         Con ngại là làm phiền bà Cầm, không hiểu bà ấy có chịu đến bệnh viện thăm bố một mình không? Vì chúng ta không thể mời cả hai vợ chồng bà Cầm trong chuyện này.
Ông Nguyên vẫn tha thiết:
–         Đó là ước vọng to lớn nhất của đời bố, là niềm vui bố sẽ mang theo khi chết, ngoài tình yêu thương bố đã dành cho các con .Còn chuyện sau khi bố lìa đời, bố xin các con đừng chôn cất cạnh mộ mẹ con, cả đời bố đã chịu đựng làm cái bóng bên bà ấy rồi. Lần này hãy cho bố được quyền lựa chọn, hãy hỏa thiêu và tung nắm tro tàn của bố ra sông ra biển để bố được tự do tan biến giữa trời đất bao la vô cùng vô tận này.
Giọng ông trở nên hờn tủi:
–         Các con có biết đâu những ngôi mộ vợ chồng nằm cạnh nhau mà chắc gì cuộc sống khi sinh tiền họ đã hạnh phúc với nhau? Bố không muốn đẹp đôi hình thức như thế. Thôi đã khuya rồi, bố cần nghỉ ngơi, các con về nhà đi, rồi tìm cách cho bố được toại nguyện. Cám ơn các con đã đến và lắng nghe bố tâm tình.
Tiên cẩn thận kê lại chiếc gối và đắp lại tấm chăn cho bố gọn ghẽ rồi ba anh em rời khỏi phòng bệnh.
Vừa bước chân ra ngoài Tùng đã nghiêm nghị lên tiếng:
–         Về cái chuyện bà Cầm không thể làm theo ước vọng của bố, người ta biết được sẽ khinh bố, bấy lâu nay sống bên vợ chỉ là trả nợ, mà đi yêu thầm người khác.
Tảo cũng khó chịu:
–         Trước hết bà Cầm sẽ cười cho đấy. Ông già lẩm cẩm dở hơi, đã yêu thầm tới tuổi này thì âm thầm mang theo cho tới khi nhắm mắt có phải là đẹp hơn không?
Tiên đỡ lời :
–         Em Tảo lúc nào cũng ăn nói không suy nghĩ, Bố đang rất tỉnh táo chứ có lẩm cẩm dở hơi đâu. Bố có lý của bố, đã chịu đựng, đã hi sinh và chung thủy với mẹ suốt cuộc hôn nhân, có phản bội chăng chỉ là trong tư tưởng. Anh Tùng và Tảo ơi, chúng ta sống và lớn lên ở Mỹ thì phải suy nghĩ phóng khoáng ra chứ…
 Tùng chán nản buông xuôi:
–         Anh không ý kiến nữa, cô muốn làm sao thì làm.
–         Vâng, em sẽ liệu cách và mời bà Cầm đến thăm bố một lần. Có gì là tội lỗi đâu khi một người sắp chết muốn nói lời tỏ tình với người mình đã yêu suốt bao nhiêu năm qua.mà phải dấu trong câm nín.
                               ********************
Tiên đến nhà bà Cầm sau khi đã gọi phone báo trước. Bà hàng xóm thân của cha mẹ Tiên đã vui vẻ nhiệt tình:
–         Cháu đến chơi thật là đúng lúc vì bác đang ở nhà một mình, bác trai đi thăm người nhà ở tiểu bang khác, vì bác đang mệt nên chẳng thể đi cùng. Từ ngày mẹ cháu mất vợ chồng bác cũng ít đến nhà cháu, bố cháu vẫn khỏe chứ?
Tiên vào đề ngay:
–         Bác Cầm ơi, dù bác không hỏi thăm thì cháu cũng sẽ nói đây, bố cháu đang bị bệnh ung thư gan, giai đoạn cuối rồi..
–         Trời ơi, thế sao hôm nay cháu mới báo tin !
–         Bệnh mới phát giác hơn 1 tháng nay thôi, chắc bố cháu không sống được bao lâu nữa…
Bà Cầm xúc động:
–         Thế thì bác phải đi thăm bố cháu ngay.
 Tiên mừng rỡ:
–         Vậy cháu chở bác đến bệnh viện, có bác đến thăm chắc bố cháu mừng vui lắm
–         Phải đấy, đợi bác thay đồ rồi chúng ta cùng đi.
 Tiên mừng thầm trong bụng vì tưởng là khó khăn lắm khi mở lời để mời riêng bà Cầm không ngờ lại ngẫu nhiên bác trai vắng nhà và thuận tiện như vậy. Tiên thấy không cần phải nói ra mục đích của bố, cứ để bố tự nói ra thì phản ứng của bà Cầm sẽ tự nhiên hơn.
Tiên đưa bà Cầm đến bệnh viện, vào phòng ông Nguyên làm ông bất ngờ đến luống cuống và mừng vui:
–         Bà Cầm, bà Cầm… Ôi, bà đã đến thăm tôi đấy à…
 Tiên vội kéo ghế đến gần giường bệnh và mời bà Cầm ngồi, xong Tiên lịch sự khép cửa phòng ra ngoài..
Bà Cầm chưa kịp hỏi thì ông Nguyên đã giải thích:
–         Cháu nó muốn để tôi nói chuyện riêng với bà đấy mà.
–         Chuyện gì thế ông? Ông đang ốm nặng lắm mà, đừng chuyện trò gì nhiều tổn hại thêm cho sức khỏe…
–         Đằng nào tôi cũng sẽ chết, nếu dịp này tôi không nói ra thì không bao giờ nói được nữa, vì kiếp sau chắc gì người ta nhớ được tiền kiếp của mình?
Bà Cầm ngạc nhiên:
–         Ông Nguyên, ông nói gì lạ thế?
–         Bà Cầm ơi, không lạ đâu, chúng ta đã quen biết nhau mấy chục năm nay và có thể là từ kiếp trước nữa. Từ lâu, từ ngày chúng ta còn sống ở Việt Nam tôi đã thầm yêu thương bà, bà mới là người mà thật sự tâm hồn tôi cần thiết và tìm kiếm.
Bà Cầm thảng thốt nhưng không giấu được vẻ cảm xúc đang dâng tràn:
–         Thì ra thế…vậy mà bao lâu nay tôi vô tình không nhận ra…
Ông Nguyên mỉm cười:
–         Tôi cố dấu lòng mình để chung thủy với vợ thì làm sao bà biết được. Chúng ta mỗi người đều có cuộc đời riêng, thà tôi chịu đựng đau khổ một mình, nói ra làm gì cho mang tội, mỗi đêm khuya thao thức hay mỗi khi cô độc một mình tôi đều khấn nguyện trong lòng cho tôi quên bà đi, nhưng chưa bao giờ tôi quên được. Tôi vẫn lặng lẽ sống bên lề cuộc đời bà, cùng đau khổ khi bà buồn hay hoạn nạn..
Bà Cầm bật khóc:
–         Trời ơi…những lúc bất hạnh ấy đôi lần tôi…cũng nghĩ đến ông, một người đàn ông mà tôi tin là hiền lành tử tế, hiểu vợ và thương yêu vợ, chứ tôi không bao giờ dám mơ ước được ông yêu thương.
Ông Nguyên đưa bàn tay ra:
–         Tôi chỉ mong được thố lộ tâm tư này và được một lần nắm lấy bàn tay bà, bàn tay mà tôi từng nắm lấy trong giấc mơ. Mong rằng hôm nay sẽ là sự thật.
Bà Cầm để bàn tay bà trong bàn tay ông Nguyên, người nằm trên giường bệnh bỗng như có một luồng điện mạnh làm cho bàn tay ông ấm lên, mạnh mẽ lên. Ông nắm chặt bàn tay ấy và tha thiết nói từng lời:
–         Anh đã yêu em.
Rồi ông Nguyên liên tiếp lập lại như trong cơn mê sảng:
–         Anh đã yêu em, anh rất yêu em…và mãi mãi yêu em…
Bà Cầm vẫn để yên bàn tay mình trong bàn tay ông, hình như bà cũng muốn giây phút đôi tay chạm vào nhau được kéo dài thêm nữa, rồi bà cúi hôn lên bàn tay ông và nước mắt lại rơi nhạt nhòa.
Khi Tiên đẩy cửa bước vào phòng thì hai bàn tay vẫn chưa nỡ rời nhau. Tiên đã hiểu và đoán được những gì vừa xảy ra
Tiên thấy nét mặt bố vui tươi hẳn lên, nét vui vẻ hạnh phúc ấy của bố dường như chưa bao giờ Tiên thấy khi mẹ mình còn sống. Tình yêu là thần dược, tình yêu là sức mạnh vô song…
Dù rằng rồi mai kia cơn bệnh hiểm nghèo cũng sẽ mang bố đi xa, nhưng Tiên biết chắc là bố sẽ hạnh phúc và thanh thản vì ước vọng cuối cùng của đời ông đã được toại nguyện
                           Nguyn Th Thanh Dương
CHẾT TỐN BAO NHIÊU TIỀN
Nguyễn Thượng Chánh


Chuyện chết chóc ít người muốn nghĩ tới lắm nhưng đây là một sự thật không ai tránh khỏi hết.
Người chết thì « khỏe quá» rồi, nhưng người sống và thân nhân mới thật sự là người khổ.
Nhiều loại chi phí lắm. Tất cả cũng đều do công ty mai táng đặt ra để tính tiền.Có cái thật vô lý.Có người còn ác mồm gọi kỹ nghệ mai táng là bọn …
3 Video rất hay cần phải xem để biết rõ bộ mặt thật củakỹ nghệ người chết tại Quebec: L’industrie de la mort (nói tiếng Pháp)
http://www.dailymotion.com/video/x5xdnb_l-industrie-de-la-mort-1-de-3_news
http://www.dailymotion.com/video/x5xcq2_l-industrie-de-la-mort-2-de-3_news#rel-page-2
http://www.dailymotion.com/video/x5xcrn_l-industrie-de-la-mort-3-de-3_news#rel-page-3
 ***
Kỹ nghệ người chếtđang trên đàphát triển thật nhanh vàthu vào lối 12 tỉ$/năm tại Bắc Mỹ.
Kỹ nghệ nầy không bao giờ bịsuy giảm hoặc biến động như thị trườngtài chánh và chứng khoán.
Số người chết tại Canada ở vào khoảng 375 000 người/năm vàsẻ tăng lên 487 000 người vào năm 2060.
 Riêng Quebec tính đến cuối 2011 có thể có vào khoảng 70 000 người viễn du tiên cảnh.
Viễn tượng quá thuân lợi đó (người chết càng nhiều thêm lên mãi)đã thôi thúc một số tài phiệt Hoa Kỳ chạy sang Canada làm ăn trong thập niên 90. Họ trả những giá thật cao để mua lại và làm sở hữu chủ những nhà quàn độc lập. Mục đích chánh của họ lànhằm nắm hết thị trường mai táng đểhốt bạc.Họthu mua hết các đối thủ để khỏi sợbị cạnh tranh chớ không phải nhằm vào mục đích nhân ái giảm giá cho dân chúng được nhờ.
Yve Therrien. Le Soleil 24/5/2011- Le marché funéraire à la hausse.
Contrairement aux marchés financiers et boursiers, le marché funéraire ne connaît pas de baisses ou de fluctuations majeures. Au contraire, le marché est à la hausse pour plusieurs années à cause de la progression du nombre des décès, jusqu'en son point culminant en 2060.
Au pays, le nombre de décès passerait de 375 400 en 2010 à près de 487 000 en 2060.
C'est cette perspective d'une hausse constante du nombre des décès au Québec et au Canada qui a incité des multinationales américaines à venir s'établir au Québec dans les années 90 en achetant à fort prix les maisons funéraires indépendantes. L'objectif était vraisemblablement de faire du profit dans un marché en pleine expansion en achetant les concurrents au lieu de pratiquer une baisse des prix pour occuper le marché
Giá biểu dịch vụ mai tángtại Québec
Quảng cáo nghe rất bùi tai :
“Quí vị có thể tin tưởng vào sự tiếp đón nồng nhiệt. Luôn lắng nghe những nhu cầu của quí vị, những người cố vấn của chúng tôi sẽ hướng dẫn quí vị trong sự suy nghĩ để có những quyết định sáng suốt ởgiai đoạn quan trọng này của cuộc đời.”(Lời quảng cáo của một Cty mai táng có hạng tại Montreal).
Yves Légaré. Complexes funéraires: “Confiance, sérénité, engagement, amour et respect”( tin cẩn, thanh tịnh, cam kết, tình thương yêu và tôn kính)
Tiền tẩn liệm, tiền phòng thí nghiệm (?) để chuẩn bị xác, tiền mua quan tài (giá từ 800$ đến 8000$ tùy loại), tiền thuê salon 2 ngày để khách đến viếng người quá cố, thuê phòng tiếp tân, tiền café bánh ngọt, tiền muớn người đọc kinh, chi phí hành chánh và chuyên môn, tiền thuê xe cộ, thuê người khiêng hòm, tiền mua đất chôn, tiền thuê người đào, tiền xây mồ, tiền mộ bia (đủ thứ giá biểu), tiền ơi là tiền....và nhớ còn phải trả thêm tiền thuế 15% nữa.
Nếu chôn: chi phí căn bản từ 5.000$ đến 20.000$ một đám.
Nếu hỏa thiêu (Crémation) thì rẻ : 600$ tiền thiêu, tiền bình đựng tro từ 200$ đến 700-800$/1 cái, và cũng phải tính thêm những khoảng tiền trưng bày xác và tiếp tân như trên.
Cộng lại tất cả cũng phải lối vài ngàn tùy theo nhà quàn.
Chi phí tùy vào những options (chọn lựa linh tinh) :
Đó là chưa tính những khoản tiền bên lề: lẵng hoa để trên hòm 150$, thiệp cám ơn 200$/100 tấm, tiền đăng cáo phó, cảm tạ trong Journal de Montreal 2 ngày giá 650$.
Đăng trong báo VN như tuần báo Thời Báo Canada thì rẻ hơn báo Tây:
Đăng một trang cáo phó, TB tính 90$ (báo bán) - 100$ (báo biếu) cho một kỳ báo.
Có nơi họ cho mướn thêm một góc phòng để thân nhân trưng bày vài đồ vật cá nhân của người quá cố, chẳng hạn như chiếc xe moto, các dụng cụ đánh golf, cái đàn keyboard, cái laptop, v.v... Giá biểu 150$.
Có nơi họ gắn thêm vài màn ảnh flat screen 32 inch để chiếu DVD, vidéo các kỷ niệm và hình ảnh ngày xưa của người quá cố. Tiền mướn 300$. Sau đó họ bán 20$ một cái DVD cho những khách đến dự đám tang, đem về để cất đi.
Nếu không chôn mà đem quan tài gởi vào trong những Từ lăng (mausoleum), cũng tốn vài ngàn là cái chắc.
Nếu là bình tro (urne) thì phải đem gởi trong những nơi đặc biệt gọi là vườn hài cốt columbarium, tốn 500 – 2.000$. Gởi trong các chùa VN thì giáphải rẻ hơn.
Nói chung giá cả tùy theo các options hay dịch vụ mà tang chủ mua thêm cho nó rậm đám..
Công ty mai táng cũng có dịch vụ đưa xác, đưa hài cốt về Việt Nam nữa.
Có tiền thì cái gì cũng có thể có được hết.
Người ta khuyên, tang chủ nên dẫn theo một người bạn mỗi khi đi tiếp xúc với các người bán dịch vụ cho công ty mai táng.
 Lý do để giúp tang chủ trong những quyết định mua hoặc không nên mua thêm dịch vụ nào đó mà người bán ép mua trong áp lực. Họ biết tang chủ đang bối rốibiến cố gia đình, nên cố khai thác yếu điểm nầy bằng cách gây áp lực và tấn công tới tấp vào tình cảm của tang chủ, tâng bốc lòng hiếu thảo, thương cha thương mẹ của mình với mục đích chánh là để bán thêm dịch vụ càng nhiều càng tốt.
Còn một điểm, nói ra sợđụng chạm, là không ít bà con Việt Namtâm lý muốn phô trương lòng hiếu thảo cũng như sự giàu sang vàđịa vị xã hội của họ nên có khuynh hướng làm một cái đám ma cho ra hồn, thật lớn, để cho quan khách và bà con lé mắt chơi.
Bảo hiểm tang lễ và chôn cất (Funeral & burial insurance)
Từ 1974 đến nay, bảo hiểm tang lễ và chôn cất bị cấm tại Québec với lý do là để bảo vệ người tiêu thụ.
Đặc biệt là lớp người cao tuổi trong các nhà già dễ bị chiêu dụ vàdễ bị lường gạt nhất.
Nay thì, chánh phủ Québec đang dự trù cho phép bảo hiểm tang tế tái xuất hiện trở lại.
Được biết, các tiểu bang Hoa Kỳ cũng như các tỉnh bang khác của Canada, đều thấy có loại bảo hiểm tang tế và chôn cất từ lâu. Tại Hoa Kỳ, dân nghèo da đen thường là đối tượng của loại bảo hiểm nầy.Có quảng cáo cho biết chỉ cần đóng mỗi tuần có 2$ mà thôi.
 Lãnh được bao nhiêu lúc chết khó mà biết trước được.
Theo các công ty mai táng, thì loại bảo hiểm trên rất nguy hiểm. Họđánh vào tâm lý và tình cảm của người già. Không có gì bảo đảm cho các cụ hết, không như hợp đồng chôn cất do nhà quàn quản lý.
Cái khác biệt là đối với hợp đồng chôn cất, các cụ phải trả ngay trọn gói (5 000$-10 000$) lúc ký tên. Còn đối với bảo hiểm tang tế thì mỗi tuần hay mỗi tháng cụ phải trả một số tiền nhỏ nhất định nào đó và trả liên tục trong vòng cả chục năm.
 Công ty mai táng cũng có thể bán bảo hiểm chôn cất nhưng họ chỉ được hưởng tiền cò (commission) từ các nhà bảo hiểm lớn mà thôi.
Dịch vụ sắp xếp trước việc chôn cất(préarrangement funéraire, pre-paid funeral plans)
Tại Canada, chi phí mai táng là chi phí đắt đỏ đứng hàng thứ ba sau chi phí mua nhà và chi phí mua xe.
Muốn lo hậu sự, thì các bạn lớn tuổi có thể liên lạc với các công ty mai táng để mua một giao kèo sắp xếp trước việc chôn cất khi mình ra đi.
Mua tại đâu thì chỉ được quyền sử dụng tại nơi đó mà thôi.
Giá cả của loại dịch vụ nầy rất đắt và thay đổi tùy theo công ty và cũng tùy thuộc vào sự lựa chọn của mình muốn dược chôn cất như thế nào.
Tâm lý chung của nhiều người là lo xa, thương vợ thương con, cũng như không muốn để gánh nặng lại cho gia đình một khi mình phải ra đi theo ông theo bà.
Lúc đó công ty mai táng sẽ lo chôn cất mình chu đáo đúng theo giao kèo.Gia đình mình khỏi phải trả thêm đồng xu cắc bạc nào hết (?). Nghi quá.
Người gõ không biết bà con mình tại hải ngoại có chuộng cái lối dàn xếp trước nầy hay không chớ 25% dân Quebec chánh gốc đã chuộng phương thức nầy.
Giấy tờ phức tạp khó hiểu
Giao kèo sắp xếp việc chôn cất là một văn tự rất chi tiết, vô cùng rắc rối, phức tạp và khó hiểu.
Nhiều điều khoản không cần thiết được họ kê vào để tính thêm tiền.
Cố vấn công ty mai táng thường tỉ tê rất bùi tai. Rồi họ bôm mình lên tận mây xanh, đánh vào đòn tình cảm và lòng hiếu thảo cố hửu của người VN để ép mình chấp nhận mua những dịch vụ mà họ đề nghi ra.
Vậy quý bạn nên đi dọ giá, tham khảo nhiều nơi khác trước khi quyết định mua. Có thể tiết kiệm được 40%.
Những điều có lợi của hợp đồng:
- Đỡ phải lo nghĩ, đỡ sợ khi chết không có tiền chôn cất.
- Công ty mai táng giữ 10% tiền mình đóng xem như chi phí ban đầu và 90% số tiền còn lại họ gỡi trong trương mục an toàntin cậy gọi là compte en fidéicommis hay trust account, mà không có một ai có thể đụng tới được.
- Tránh được lạm phát làm tăng chi phí mai táng. Trong 15 năm tới mặc dù giá có tăng 50% nhưng mình vẫn trả cái giá ngày hôm nay. Công ty mai táng lấy tiền lời trên số tiền mình đóng để bù đắp vào sự biến động giá cả.
Những điều bất lợi:
- Số tiền đóng trước cho công ty mai táng chẳng đem đến cho mình lợi lộc nào cả nếu mình phải chết trong 20 năm tớí.
 Nếu dùng số tiền trên để tự mình đem ký thác trong những trương mục khác có lãi suất cao thì có lợi hơn. Đây cũng là cách mình để dành tiền một cách khéo léo để giúp cho con cháu có thể lo hậu sự khi mình ra đi.
- Rắc rối khác là lỡ thình lình mình phải dọn sang tỉnh bang khác để sinh sống. Trường hợp nầy mình sẽ bị phạt 10% cộng thêm tiền lạm phát mỗi năm là 2%.
Một số công ty đầu xỏ trong kỹ nghệ mai táng tại Quebec.
Năm 2006 trong tổng số 286 công ty cung cấp dịch vụ mai táng thì có 5 công ty đầu xỏ kiểm soát lối 1/3 thị trường mai táng tại tỉnh bang Québec, Canada.
- Urgel Bourgie/Lépine Cloutier.................6.500 mối mai táng.
- Service Corporation International (SCI).. 6.000 mối
- Magnus Poirier.........................................3.000 mối
- Alfred Dallaire/Memoria..........................2.000 mối
- Alfred Dallaire/Groupe Yves Legaré........ 2.000 mối
(năm 2003 Alfred Dallaire đã tách ra thêm 2 chi nhánh mới).
Nên chôn cất hay nên hỏa thiêu?
Câu trả lờitùy theo mình theo đạo gì và cũng tùy theo ý muốn của mình.
Trước kia thì Công giáo cấm hỏa thiêu, chết thì phải đem chôn. Ngày nay thì giáo hội khoan dung hơn và cho phép tín đồ được phép hỏa thiêu trong những điều kiện nhất định nào đó.
Chôn:
- Chôn trên cạn nghĩa là đem quan tài đút vào những hóc (crypte) xây trong vách tường của từ lăng (mausoleum ) nằm trong khu vực của nghĩa địa.. Sau đó xây bít cửa lại.
- Chôn xuống đất thì hơi tốn kém vì phải mướn đất trong mộtthời hạn dài 30 năm , 50 năm v,v…
Sống tại hải ngoại, thực tế cho thấy vấn đề con cái ngày nay có nhớ, có thích và có rảnh rỗi hay cóý muốn hay không để đi viếng mộ ông bà cha mẹ là một chuyện hiếm hoi lắm.
Vậy chúng ta nên suy nghĩ kỹ lại xem có nên chôn hay nên hỏa thiêu.
Hỏa thiêu
Hình như tại hải ngoại, giải pháp hỏa thiêu thường được bà con mình ưa chuộng nhiều nhất.
40% dân Quebec chọn hỏa thiêu.
Hỏa thiêu sử dụng nhiệt độ 1.000 độ C trong 1-2 giờ. Khi xong, xác cháy hết chỉ còn lại 1-2 kg tro là cùng.
Răng vàng chảy ra và hòa lẫn vào tro và chất hỏa thiêu. Bởi lý do nầy nhà quàn khuyên nên tháo gỡ nữ trang, nhẫn cưới, vòng đeo tay, tràng chuỗi hạt ra và bỏ vào trong bình sau khi tro hỏa táng đã được đổ vào trước.
Các chất kim loại thuộc các vật dụng y khoa nếu có, chẳng hạng như khớp giả, bị nhiệt độ cao làm méo mó hết.
Trước khi đem xay nhuyễn xương, một khối nam châm cực mạnh sẽ được rà trên đóng tro để lấy ra tất cả các vật dụng như gọng kính, đinh ốc, bản lề quan tài, khoen dây nịt vv…
Xương cũng thay đổi sau hỏa thiêu. Có thể là màu xám sậm, xám trắng hoặc hơi đen đen.
Người da trắng caucasians không nhất thiết cho xương trắng và xương của dân da đen cũng không phải là nâu hay đen.
Chính chất đốt (dầu hay gaz), chất liệu của quan tài, và lượng không khí sử dụng lúc hỏa thiêu đã quyết định màu của xương.
Cạnh tranh trong kỹ nghệ người chết
1)Nhà Quàn Maison Funéraire Charron & Fils,Quebec nói rõ thêm về hỏa thiêu.
Có thể hỏa thiêu không hòm hoặc có hòm.
Trường hợp hòm mua, các quai nắm bằng kim loại đều được gỡ ra trước khi đốt. Cả người quá cố và hòm đều được hỏa thiêu.
Trường hợp hòm mướn (loại xịn) để trưng bày. Xác được đổi sang một « hòm dỏm bằng carton hoặc bằng ván» để được hỏa táng.
Lò thiêu được đốt nóng lên ở nhiệt độ 1 800F (982 độ C). Chiều dài của lò là 2.5m (8 ft), ngang 1.2m (4ft) và cao 0.9m (3 ft). Vậy thì chỉđủ chỗ để hỏa thiêu mỗi lần một người mà thôi.
Phải chờ 90 phút để có thể thu lượm lại các đốt xương.
Tất cả được bỏ vào máy nghiền thành bột xương mà người ta thường gọi làTRO.
Nhà quàn Charron& Fils cho phép tang chủ chứng kiến cảnh hỏa thiêu.
Tro được đổ vào một hộp carton, có ghi tên tuổi rõ ràng.
Không có một luật lệ nào ngăn cấm tang chủđem rãi tro nơi nào mà họ muốn. Muốn làm gì cũng được.
Câu hỏi thưòng nhất :Đây là tro hòm hay tro thật sự của người chết?
Biết rằng, hòm, quần áo, da thịt đều bị thiêu hủy hết vì phần lớn đều chứa nước.
Thật sự, đây là tro có được từ xương được nghiền ra.
Hỏa táng có rẻ hơn chôn không? Chưa chắc. Tất cả đều tùy thuộc các dịch vụ phụ thuộc. Một người quá cố được tẩn liệm, trang sức make upđàng hoàng, chở đến nhà thờ làm lễ. Tất cả dịch vụ nầy làm tăng chi phí hỏa táng.
Nếu chỉ có hỏa thiêu không thôi, không cần tẩn liệm, ướp xác, make up, xe cộ và làm lễ nhà thờ thì chi phí hỏa táng sẽ rẻđi nhiều.
2) Nhà quàn Complexe funéraire Fortinnêu trên internet một giá biểu bình dân trọn gói(forfait économique).
Họ quyết định kéo mức lời xuống còn 100% thay gì 300-400% như những nơi khác.
Thật vậy với số tiền 995$, xác được đưa đi hỏa thiêu ngay lập tức.
 Nhà quàn đảm nhận luôn các thủ tục pháp lý. Cùng một công việc như thế, các nơi khác đòi một giá biểu là 3000$.
Nặng nhứt là tiền mướn quan tài để trưng bày xác.
Một đám tang bình thường giá 4995$,bao gồmcác chi phí căn bản, trưng bày xác, người khiêng hòm, người đào huyệt, chôn…
Các giá biểu khác của nhà quàn Fortin:
-bình đựng tro bằng dồng thau 295$
-mộ bia từ 1495- 1595$
-quan tài từ 1995-4500$ (cũng có những model de luxe có thể lên đến 13 500$ một cái)
-giá biểu trưng bày và hỏa thiêu 2504$
-giá biểu hỏa thiêu và làm lễở nhà thờ 1495$
-tiền mua học đựng bình tro hài cốt (columbarium); 250$
3) Nhà Quàn Kane Fetterly
Điạ chỉ: 5301 Decarie Blvd. Montreal QC H3W 3C4 tel 514-481-5301 info@kanefetterly.qc.ca
Tham khảo online:
http://www.kanefetterly.qc.ca/calcMX/en/crb/crb.php?id=crb
Chi phí hỏa thiêuthăm viếng cho một ngày: trọn gói lối 5 000$.
Dưới đây là chi tiết gồm có:
1 day visitation. Ceremony in the funeral home chapel. No cortege (ceremony ends at funeral home)
  • Operational staff and basic professional services( chi phí văn phòng và chuyên môn?)
  • Registration of death and basic formalities (chi phí thủ tục giấy tờ khai tửcác thứ)
  • Transfer of deceased from place of death (chi phí chuyên chởxác từ nơi chết)
  • Holding and care of remains including refrigeration (chi phí gìn giữ xác, phòng lạnh)
  • Professional embalming (chi phíướp xác, tẩn liệm)
  • Dressing and casketing (chi phí bận quần áo, để xác vào hòm)
  • Cosmetology, hairdressing and preparation for viewing(chi phí trang điểm xác cho đẹp lênđể trưng bày)
  • Use of facilities for visitation or gathering (1 day) (chi phíphòng ốc cho một ngày thăm viếng)
  • Use of chapel and audio-video equipment for ceremony (if ceremony is held at funeral home) (chi phí phòng cầu nguyện, và các máy móc thính thị)
  • Personalized guest book (sổ lưu niệm cho khách đến viếng)
  • Cremation fees(chi phí hỏa thiêu)
Mướn quan tài (rental casket) giá 1400$ (sao mắc quá vậy)
Mua quan tài: giá từ 960$ (hòm gỗ) đến 6 75O$ (hòm xịn, bảo đảm ông cụ nằm êm, không đau lưng.)
Đừng quên là Régie des rentes Quebec bồi hoàn cho tang chủ 2500$ (nếu người quá cố lúc sống cóđi làm và cóđóng góp cho quỹRégie des rentes)
Bên Mỹ, chết tốn bao nhiêu tiền?
Cũng phải năm từ 5 000-6000 $ trở lên.
How Much? Funeral Costs - a detailed price breakdown
August 2009
http://www.thefuneralsite.com/ResourceCenters/Costs/How_much.html
The National Funeral Directors Association states that the average cost of a “regular adult funeral” (funeral with embalming, viewing and a metal casket) is now $7,323. This sum is based on data from 2006 and does not including the cemetery plot, grave marker, flowers or obituary notices that are typically part of this type of funeral. With those added expenses and inflation the “regular adult funeral” is more realistically around at least $9,000.
There are less expensive options.
The least expensive direct cremation we’ve found is $540 offered by a crematory in Los Angeles, California. This includes only the basics – transportation of the body to the crematory, cremation procedure and placement of the ashes (cremains) into a simple container for pick-up. You can invite friends and family over for a private memorial gathering.
Bên Pháp chết tốn bao nhiêu?
Trung bình 3900 euros (trên 5000 dollars). Chếtở dâu cũng tốn tiền quá.
Mourir coûte trop cher en France : telle est la conclusion d'UFC-Que Choisir, qui dénonce les abus des pompes funèbres et des assurances obsèques dans une enquête publiée à quelques jours de la Toussaint.
Tarifs exorbitants souvent injustifiés, manque de concurrence, difficulté à obtenir des devis, contrats d'assurance obscurs... L'organisme de défense des consommateurs tire la sonnette d'alarme.
Selon ses calculs, fruit d'une enquête menée dans plus de 80 départements, le coût des obsèques s'élève aujourd'hui à 3.900 euros en moyenne, soit une hausse de 35% en dix ans.
Tốn tiền vô ích: chết là khởi điểm cuộc rong chơi cuối đời?
Chết là khởi điểm cuộc rong chơi cuối đời? Nhà văn Tràm Cà Mau rất thực tế trước cái chết. Không nên quá lo. Đàng nào cũng phải chết một lần mà thôi. Hãy vui sống đi.
Sống sao cho ra sống, chết là chuyện đương nhiên rồi. Tội lệ gì mà phải lo vì trước sau gì ai ai cũng đều phải ra đi hết.
Chạy đâu mà cho khỏi. Kẻ trước người sau mà thôi.
 Hãy hân hoan, mừng cho người đã chết. Biết đâu đó là khởi điểm của cuộc rong chơi của họ.
 Nếu có khóc thì khóc cho người còn ở lại. Khỏi cần viếng thăm làm chi lúc người ta đã chết rồi.
 Dành thời giờ và tiền bạc để giúp người nghèo khó là đúng cách và có ích lợi hơn là tổ chức tang lễ rình rang không cần thiết.
 Sau đây là bài thơ “Sau Khi Tôi Chết” nói lên ước nguyện của nhà văn Tràm Cà Mau. Khi tôi chết, viếng tang, đừng buồn bã
Cười cho to, kể chuyện tếu vui đùa
Trong sáu tấm, ắt rằng tôi hả dạ
Lên tinh thần, ấm áp buổi tiễn đưa....

Nếu làm biếng, cứ nằm nhà thoãi mái,
Viếng thăm chi vài phút có thêm gì?
Mắt đã nhắm nghiền, thịt da lạnh ngắt
Có bôi son trát phấn cũng thâm chì.

Tôi đi trước, hẹn gặp nhau ở ĐÓ !
Ai thay da mãi mãi sống muôn đời ???
Kẻ trước người sau xếp hàng xuống mộ
Biết đâu là khời điểm cuộc rong chơi???

Nếu có khóc, khóc cho người còn lại
Bởi từ nay thiếu vắng nỗi đầy vơi
Cũng mất mát, bóng hình lời ân ái
Tựa nương nhau, hụt hẫng giữa đất trời.

Đừng đăng báo, phân ưu, lời cáo phó
Chuyện thường tình phí giấy có ích chi
Gửi mua gạo, giúp người nghèo đói khó
Dịu đau buồn, đôi kiếp sống hàn vi”.

Trổi nhạc vui cho người người ý thức
Cuộc nhân sinh sống chết cũng tương đồng
Khi nằm xuống xuôi tay và nhắm mắt
Thì đau buồn, hạnh phúc, cũng hư không.

Đừng đắp mộ, khắc bia ghi tên tuổi
Vài ba năm hoang phế chẳng ai hoài
Vũ Trụ xoay vần Thời Gian tiếp nối
Tỷ Tỷ người đã chết tự sơ khai.

Khi tôi chết đừng ma chay đình đám
Hỏa thiêu tàn, tro xác gói về quê
Dẫu bốn biển cũng là nhà, bầu bạn
Trong tôi còn tha thiết nỗi hoài hương

Thì cũng chất H- C- O - N kết lại
Nắm tro xương hay hài cốt khác nhau gì ?
Nhưng Đất Mẹ chan hòa tình Thân Ái
Cho tôi về, dù cát bụi vô tri” .....
(Tràm Cà Mau)

Kết luận
Chết cũng không phải là hết chuyện đâu.
Có khi đám ma vừa xong thì sóng ngầm cũng bắt đầu nổi dậy trong nhiều gia đìnhvấn đề tiền bạc, kẻ có người không, kẻít người nhiều, di chúc không phân minh…
 Ôi tham sân si là thế đó.
Người chết rồi thì khỏe cho họ. Chỉ khổ cho người còn ở lại mà thôi.
Mồ mả chưa xanh cỏ thì anh chị em cùng một nhà có khi chẳng ai còn buồn nhìn mặt nhau nữa.
Đời là thế đó! C’est la vie.
Thành kính phân ưu. RIP. Adios!
Khi số tận kêu ta dừng bước tiến, 
Et quand viendra le point de non recevoir,
Chỉ là tạm biệt vô thường có không .
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir.
 NTC

ẨM THỰC XỨ HUẾ
BÚN BÒ GIÒ HEO



Tác Gỉa Kiêm Thêm

Huế nổi tiếng không chỉ là nơi tập trung những đền đài lăng tẩm của các vua triều Nguyễn, nơi có những ngôi chùa, ngôi nhà thờ, đền đài nổi danh, Huế còn nổi tiếng vì Huế có một thiên nhiên tươi đẹp và tài nghệ nấu nướng những món ăn Huế của các cô gái đảm đang xứ Huế.

Mỗi vùng có một thức ăn đặc sản riêng. Những thức ăn và những đặc sản cũng theo với thời gian, theo với lòng người mà thay đổi. Con người ta thường bao giờ cũng ham nhiều, ham rẻ và thích chuộng hình thức bên ngoài hơn là cái chất bên trong. Sự giả dối, cẩu thả, chạy theo lợi nhuận, chiều theo thị hiếu của khách đã thay cho cái thật thà, cái cẩn thận, cái nổi tiếng. Nấu ăn là một nghệ thuật, điều đó ai cũng biết, cũng bún, cũng thịt cũng chừng đó công thức nhưng tại sao bún người này ngon mà bún người kia dở, chẳng qua là nghệ thuật nêm nấu cộng với kinh nghiệm. Cho nên đến một tiệm lớn, sang trọng chưa phải là “biết ăn”. Người “sành ăn” “biết ăn” không thích gì mà vào đó. Họ sẽ tìm một gánh bún ven đường, mà ở Huế thì thiếu gì, chỉ biết chọn đúng chỗ, họ sẽ thưởng thức được vị ngon xứ Huế.
Bún thì không đâu không có, nhưng hình thức của con bún thì mỗi miền mỗi khác. Ở Hà Nội, xưa và nay cũng la liệt bún “bún riêu, bún chả, bún ốc, bún thang…” mà có lẽ đặc biệt nhất là bún chả, sợi bún rất mảnh lại cuộn từng lá mỏng, còn chả thì là thịt ba chỉ cặp vào thanh tre rồi đem nướng trên than hoa, chẳng khác gì bún thịt nướng ở Huế nhưng ngon hơn nhờ nước chấm và rau húng.
Ở Huế cũng thế, có bún giò heo. Con bún làm bằng gạo xay có pha ít bột lọc nên con bún trắng hơi trong và săn hơn. Con bún Huế lại to hơn các nơi khác. Có hai loại bún, con bún thường được cuộn thành từng con nhỏ lúc đói bụng mà chấm nó với nước mắm ớt chanh tỏi thì tuyệt. Còn con bún để làm bún bò giò heo hoặc bún cua thường lớn hơn. Dọc hai bên đường bạn sẽ gặp ngay ở đây những gánh bún rất bình dân nhưng cũng rất ngon, rất đông khách.
Một tô bún giò hay bún bò hấp dẫn thực khách chính là nhờ chất nước ngon ngọt và thơm. Đặc biệt là nồi bún, một nồi bằng nhôm dẻo rất mỏng và được người thợ gò xứ Huế gò rất khéo, trông giống một chiếc nồi đồng ngày xưa nhưng sâu và miệng rộng hơn. Cái nồi được chùi rửa kỳ cọ rất kỹ nên bao giờ cũng sáng trắng, trông rất thích mắt.
Ăn một tô bún đang bốc khói, những sợi bún trắng trong nổi bật trên đó là những viên mọc hồng (được viên từ giò sống và thịt cua), những miếng móng giò được ninh mềm nhừ, với một chút màu trắng của những cọng rá và màu xanh của rau sống, húp một ít nước beo béo đậm đà kèm theo một chút gia vị mắm ớt chanh bạn sẽ thấy vô cùng thú vị, vừa cay, vừa nóng, vừa xuýt xoa, vừa nghe vị ngọt của nước bún của thịt chạy dần vào trong thực quản, chắc chắn bạn sẽ không quên được cái hương vị nàỵ Phải có một lần ăn bún đến chảy nước mắt lúc đó mới cảm được cái hương vị xứ Huế nó thâm trầm như thế nào.
Bên cạnh những tiệm, những quán cố định trên hầu khắp các con đường trên kinh thành Huế; Mỗi buổi sáng tinh mơ, bạn đi dạo các con đường xứ Huế sẽ thấy những cô con gái Huế cỡ mười tám đôi mươi, vai kẽo kẹt một gánh bún đi thành từng đoàn, khói bay nghi ngút, nói cười vui vẻ, đó là cô gái Huế đi bán bún gánh cho khách khắp cả thành phố.
Mỗi người mỗi vẻ, mỗi gánh mỗi hương vị nhưng tất cả đều Huế, Huế từ con bún, từ các nồi nhôm, từ dáng đi nhanh khoan thai nhịp nhàng, và cho dù bạn có khó tính đến đâu chắc cũng sẽ hài lòng khi thưởng thức một tô bún rất bình dân, rất rẻ nhưng nhiều khi lại rất ngon.
BÚN BÒ BÂY GIỜ
Bún bò hay bún giò Huế thường được ăn vào buổi sáng sớm. Ngon nhất vẫn là các gánh bún rong rải rác khắp nơi bán đến tám giờ sáng đã ngưng. Tiếc rằng giờ đây khó có thể tìm ra được một tô bún còn mang đúng vị thật, không bị ngọt lợ.
Hiện nay mỗi tối, sau tám giờ, có quầy bà Đóa ở vệ đường trước số nhà 84 Mai Thúc Loan trong Thành được xem là một trong những nơi còn nấu đúng lối bún bò Huế xưa. Song sợi bún cũng đã bị đổi, và quán có thêm loại thịt bò nhúng ngoại lai như ở hầu hết mọi quán bún bò ở Huế bây giờ. Một số chủ quán giải thích rằng phải đổi như thế cho hợp khẩu vị khách phương xa. Trong khi đó nhiều người Huế lại nói là giờ đây muốn có được tô bún Huế đúng cách thì phải vào Đà Nẵng hay TP HCM. Truyền nhân của bún Mụ Rớt ở Gia Hội xưa bây giờ đang mở quán bún bò Huế ở quận Cam thuộc bang California, Mỹ. Tiệm vẫn nấu đúng lối truyền thống và rất được khách Việt, Mỹ ưa chuộng.
Trước đây người ta hòa ruốc xác vào nước cho đủ vị mặn. Đun sôi khoảng một hai giờ để lấy chất ngọt từ xác ruốc và để ruốc đỡ nặng mùi. Chờ cho ruốc lắng rồi chắt lấy nước trong. Xương heo, có người thích xương bò chần nước sôi cho sạch bỏ vào nấu với nước ruốc. Không đậy vung, và thả vào nồi vài củ cải để nước thêm trong, nếu cần. Thịt bò bắp bỏ vào nấu cho đến khi mềm, vớt ra để nguội rồi thái lát. Riêng giò móng heo sẽ nấu riêng cho đến khi chất đục, tanh của mỡ và da ra hết mới cho vào nồi.
Ớt rim cho vào nước từ sớm, nhưng nếu nấu ở nhà thì một bó sả bằng nắm tay con nít được bỏ vào nồi khoảng nửa giờ trước khi ăn, để sả vẫn còn hương nhưng đã hết vị hắc. Rau răm cùng hành tây và bắp chuối thái mỏng là phụ gia chính của bún bò Huế. Nhiều nơi còn cho thêm tiết luộc, gân, chả cua vào bún, và nay trở nên phổ biến.
BÁNH KHOÁI THƯỢNG TỨ
Khách thập phương đến Huế lần đầu ai cũng muốn tìm đến Thượng Tứ, ở phía Đông Nam kinh thành, để thưởng thức một món ăn mà những lời tán tụng về nó đã lan truyền khắp tứ xứ. Đó là bánh khoái. Chỉ riêng tên gọi này cũng đã gợi lên sự tò mò và hấp dẫn đối với giới ẩm thực. Khối người đã tốn giấy mực để bàn cãi về nguồn gốc tên gọi bánh khoái mà vẫn chưa ngã ngũ.
Có người cho rằng nguyên gốc của tên bánh là bánh khói, nhưng do người Huế phát âm sai nên thành ra bánh khoái. Đến quán bánh khoái Lạc Thiện ở cửa Thượng Tứ, ăn xong thấy cách giải thích nào cũng có lý cả. Bánh vừa chiên xong, nóng hôi hổi, cắn miếng nào khói bốc theo miếng ấy. Quán nhỏ, bốn năm bếp lò hừng hực lửa củi để chiên bánh đặt ngay trước cửa, khói cay muốn nổ con mắt. Chẳng bánh khói thì là bánh gì? Lúc cô hàng bưng bánh ra, nhìn dĩa bánh vàng ươm, nóng giòn, đặt cạnh đĩa rau sống tươi xanh, với tô nước lèo còn bốc khói là đã thấy khoái nhãn. Ăn hết một đĩa bánh, muốn gọi thêm một đĩa khác vì khoái khẩu quá. Vậy gọi bánh khoái không đúng hay sao?
Bánh khoái Huế có chung nguồn gốc bánh xèo trong Nam, nhưng cách làm, người Huế gọi là đổ bánh, thì có khác. Bột gạo khuấy trong nước lạnh, pha thêm chút muối và đường thắng để bánh có màu vàng cho ngon con mắt. Tôm bóc vỏ ướp với thịt heo nạc rồi xào sơ qua với nấm hương hoặc nấm mèo xé nhỏ để làm nhân bánh.
Chuẩn bị thêm chút giá sống và một chén lòng đỏ trứng gà đánh lỏng để tráng trên mặt bánh cho đẹp. Bắc khuôn bánh lên lò, đợi nóng khuôn, tráng dầu cho sôi mới múc bột đổ vàọ. Rải nhân bánh lên lớp bột, đậy nắp, chờ bánh sắp chín cho thêm giá sống vào giữa rồi tráng lòng đỏ trứng gà lên mặt bánh. Dùng vỉ gập bánh làm đôi, lật mặt bánh cho đều để bánh chín dòn mới để ra dĩa.
Bánh khoái ngon còn nhờ rau sống và nước lèo. Hai thứ này thường được dọn ra trước nên mới có chuyện có một vị khách lạ đi ăn bánh khoái thấy người ta đưa nước lèo vào rau sống đã lâu mà bánh vẫn chưa chín, bèn sơi độc hai món ấy rồi thắc mắc: sao gọi bánh mà chỉ toàn thấy rau và nước? Rau sống ăn bánh khoái phải có đủ: cải con, rau thơm, khế, chuối chát, trái vả… Trái vả chỉ ở Huế mới có bên bánh khoái Huế ngon lừng danh và có hương vị riêng.
Nước lèo thì phải chế biến từ tương, đậu nành, gan heo bằm nhỏ, đậu phụng hoặc mè, thêm chút bột và gia vị vừa đủ, nấu chín thành một thứ soup sền sệt có mùi thơm đầy quyến rũ. Dân Huế là “dân Việt gốc… ớt” nên ăn bánh khoái lúc nào cũng kèm thêm dĩa ớt tỏi với những trái ớt chỉ thiên cay xé lưỡi – “Rứa mới ngon”. Họ vẫn thường nói vậy để an ủi mấy ông khách đang vừa ăn vừa lau nước mắt vì vừa cay vừa… khói.
Bánh khoái ở Huế ngon nhất là bánh khoái Lạc Thiện ở cửa Thượng Tứ. Quán này lúc nào cũng nườm nượp khách. Tây Tàu Ta đủ cả. Chủ quán, ba bốn người cả trai lẫn gái đều rất đẹp và… câm, nhưng nói, nghe hiểu tiếng Anh bằng cách ra dấu, còn “xuya” hơn người đắc khẩu. Có ông khách Việt đến ăn, thấy bánh ngon quá, cô hàng bánh lại xinh đẹp nên xuất khẩu thành thơ (để tặng cô nàng):
“Trăm năm bửu vật đất đế đô
 Bánh Khoái là đây phải không cô?
 Khổ nỗi, cô hàng bị câm, nghe không hiểu tưởng gọi tính tiền bèn giơ sáu ngón tay tỏ ý “sáu ngàn hai dĩa” làm thực khách trong quán được một bữa cười muốn xỉu…
Hến Huế Ở Cồn Hến

Huế không chỉ có cảnh đẹp nên thơ mang đầy sắc màu huyền thoại mà còn được biết đến với rất nhiều món ăn ngon. Nhưng có lẽ, món ăn bình dân – cơm hến – lại ghi ấn tượng khó quên trong nhiều du khách từng dừng lại nơi này.
Là một người con của dải đất miền Trung quanh năm nắng gió, rất yêu và say mê với Huế, tôi muốn giới thiệu với các bạn món ăn này ở một nơi được coi là ngon nhất và thú vị nhất – cồn Hến.
Cồn Hến là làng Cồn thuộc xã Hương Lưu, phường Vĩ Dạ, cách thành phố Huế chừng vài km. Dẫu Huế đã khác xưa, thay đổi nhiều với những ngôi nhà cao tầng bề thế, những khách sạn hiện đại thì phong cảnh nơi này vẫn giữ nguyên vẻ thanh bình và tĩnh lặng của một làng quê cổ nằm dọc bờ sông Hương. Gọi là cồn bởi đây là bãi đất phù sa rộng nổi lên giữa sông Hương. Trong Dịch Lý của kiến trúc kinh thành Huế xa xưa, nơi này được đặt tên là “Tả Thanh Long”. Còn người dân chỉ quen gọi nôm na là cồn Hến. Dòng sông Hương chảy qua nơi này nước trong vắt, ít phù sa và chất phèn. Đáy sông lại có một lớp bùn sâu tích tụ nên rất thích hợp cho loài hến sinh sôi, nảy nở. Có lẽ nhờ vậy mà hến ở cồn Hến nổi tiếng ngon nhất xứ Huế. Người già kể rằng, hến Cồn ngày xưa thường được tiến vua và rất được Người ưa chuộng.
Người dân cồn Hến chuyên sống bằng nghề cào hến, xúc hến, đãi hến và chế biến hến. Bởi thế làng Cồn có đình thờ Tổ Thần Hến, gọi là Giang Hến. Làng làm lễ tế thần Hến hàng năm từ ngày 24 đến 26 tháng 6 âm lịch. Qui định của làng là trong 2 ngày rằm và cuối tháng âm lịch không ai được đi cào hến.
Những chiếc ghe, thuyền cào hến được gọi là tròng. Dụng cụ cào hến là những chiếc vợt cào cán tre dài 5 mét. Đầu vợt được đan bằng tre, chỉ cào những con hến to, loại những con hến nhỏ trở lại đáy sông. Người cào hến được gọi là phân cào.
Ngày xưa, khi đi vớt hến phải có người chống tròng. Phân cào thường xuống tròng lúc 3, 4 giờ sáng, mải miết theo dòng sông đến 3, 4 giờ chiều mới về bến. Hến được đưa đến các lò hến trong làng để chế biến. Ngày nay, các tròng được trang bị máy nổ, chạy băng băng. Đầu vợt cào được cải tiến, làm bằng lưới nên khi vợt cào lướt qua, cả những con hến tí hon cũng không thoát. Đã thế, số lượng tròng và phân cào ngày càng tăng, nên hến không kịp sinh sôi. Dù được coi là “mỏ hến”, hến ở cồn Hến cũng ngày càng cạn. Vì vậy, các tròng phải đi thật sâu, thật xa, lên tận thượng nguồn, vào các luồng lạch mới đủ hến cung cấp cho các lò trong làng.
Cơm Hến và Kỳ Công của Người Chế Biến

Một ngày ở cồn Hến bắt đầu từ sáng tinh mơ. Trên bến, dưới thuyền rộn rã, lao xao tiếng người mua bán, trao đổi một sản phẩm duy nhất là hến. Tại nhiều quãng sông vang động những tiếng rào rạo xúc hến, tiếng khỏa nước lắp xắp rửa hến, tiếng lóc xóc trộn hến, tiếng lốp bốp vỗ vào rổ hến cho ráo nước …
Sau khi ngâm nước gạo và rửa sạch, hến được đưa vào các lò nấu. Nấu chín lần nhất, người ta đổ nước lã vào cho “cái hến” rời ra rồi nấu lại lần 2. Cứ 14- 15 cân hến tươi mới lấy được 1 cân “cái hến”. Quãng 5 giờ sáng là mọi việc phải xong để các nhà hàng đến lấy về chế biến các món cơm hến, canh hến, hến xào bánh tráng xúc… “Cái hến” bán theo cân: 25 ngàn một cân; còn nước hến thì đong theo xô, 10 đến 15 ngàn 1 xô. Cứ vậy mà lấy, không cò kè mặc cả, thêm bớt.
Món cơm hến được các bà, các mệ gánh đi khắp nơi trong thành Huế bán rong. Còn ở cồn Hến thì khách ăn tại quán. Dù mang tiếng là đặc sản xứ Huế nhưng cơm hến thực sự là món ăn cho người nghèo bởi giá cả hết sức bình dân: 1.500 đồng/tô. Muốn ăn thêm hến thì gọi riêng: chỉ vài ngàn là được một dĩa đủ lai rai.
Muốn ăn cơm hến ở cồn Hến phải đi sớm. Trễ là không còn chỗ hoặc hết cơm.
Một tô cơm hến có hai nguyên liệu chính là cơm và hến. Cơm để làm cơm hến phải nấu vừa chín tới, không dẻo, không dính, không nát; xới cơm ra rổ để cho nguội rồi đánh tơi ra từng hạt. Căn cứ lượng khách từng bàn, chị chủ quán lấy ra chừng ấy cái tô. Với tay sang rổ rau bên phải, chị nhón một nhúm, lần lượt bỏ vô từng tô ít rau húng, rau cần, xà lách. Quay sang rổ cơm bên trái, chị xúc vô mỗi tô một vá đầy. Tiếp đó là lớp hến xào rải lên trên rồi lần lượt các thứ ” phụ gia” khác: dúm chuối bào, vài lát khế, ít giá sống, vài cộng rau muống chẻ, nửa thìa đậu phộng rang dầu, dăm bảy miếng da heo chiên phồng, ít hành phi, thìa ruốc, vài lát ớt đỏ… Thoáng chốc, những tô cơm đầy vun, thơm phức được bưng đến.
Trước đây, cơm hến đặc trưng bởi vị cay đến chảy nước mắt. Song, món cơm hến mà chúng ta ăn ở cồn Hến bây giờ không cay. Bù lại, trên bàn có đủ loại thức cay: tương ớt, ớt xắt lát, ớt dằm, ớt tươi, ớt khô, ớt hiểm… để tùy du khách thưởng thức theo gia vị riêng. Tuy không cay cùng cay cực như món cơm hến được những người yêu Huế mô tả, nhưng bạn yên tâm, đó vẫn là cơm hến.
Mỗi suất cơm hến luôn kèm 1 bát nước hến màu trắng đục nghi ngút khói. Có người chan ngay nước hến vô tô cơm. Người khác thì húp cái roạt rồi gật gù: “Ngọt !Ngọt thật!”. Sự công hưởng của các gia vị trong cơm hến sẽ đưa mùi thơm dâng lên mũi, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, chất béo lan trong miệng…
Thêm nữa, bạn hãy dùng một miếng da heo chiên đi! Âm thanh rùm rụm khiến từng giác quan căng lên trong sự thích thú. Nhón một hạt đậu phộng, thêm một dúm rau thơm… sần sật, thơm thơm, nồng đượm và ấm áp. Cứ thế, không chỉ ăn mà bạn sẽ được thưởng thức hương vị của từng sản phẩm. Mọi tế bào của khứu giác, xúc giác, vị giác đang cộng hưởng, tạo nên một cảm giác đặc biệt thật khó quên.
Món ăn bình dị mà chứa đựng bao kỳ công của những người chế biến. Bạn đến Huế đừng quên ra cồn Hến để thưởng thức món ăn bình dị này nhé.
[Nguồn: NewVietart.com]

Thế Nào Là Khỏe Mạnh?

Ohsawa



Bạn có thể tự phán xét tình trạng sức khoẻ của các bạn theo 7 tiêu chuẩn sau: 3 tiêu chuẩn đầu thuộc về phương diện sinh lý, 4 tiêu chuẩn sau thuộc phương diện tâm lý. Chắc chắn không ai hoàn hảo. Ngày hôm nay hoàn hảo chưa chắc ngày mai cũng như vậy. Ít nhất qua bài viết này chúng ta có một thước đo, để biết mình đang ở đâu. Chứ không phải nhìn mập mạp hồng hào là khỏe như người ta vẫn thường phán

1. Không biết mệt mỏi. Các bạn phải đừng để cho bản thân biết mệt mỏi là gì. Nếu các bạn có một trận cảm, thế nghĩa là cơ thể các bạn đã bị mệt mỏi từ nhiều năm rồi. Bởi vì cội gốc bệnh tật của các bạn rất sâu. Nếu thỉnh thoảng các bạn thốt lên “khó quá” hay “không thể”, là các bạn đã yếu đến độ nào? Nếu các bạn quả thật có đủ sức khoẻ, các bạn phải vượt được tất thảy mọi khó khăn, nếu các bạn không muốn mó tay đến những việc khó khăn hay càng ngày càng khó khăn thì các bạn rõ là kẻ chủ bại. Phải mạo hiểm dấn thân vào những lĩnh vực mới lạ mình chưa từng mó tay đến để rút kinh nghiệm về những việc khó, vì càng khó khăn bao nhiêu càng vui thú bấy nhiêu. Làm được thế mới có thể chứng tỏ rằng bạn không biết mệt nhọc là gì và sự mệt nhọc ấy là nguyên nhân chính cuả tất thảy các bệnh tật. Các bạn có thể chữa trị sự mệt nhọc ấy một cách rất dễ dàng không cần thuốc thang.

2. Ăn ngon. Nếu gặp bất cứ món ăn thiên nhiên nào các bạn cũng ăn một cách nhác nhớm không ngon lành, thế là các bạn không ăn ngon; nếu các bạn gặp một miếng bánh mì khô hẩm hoặc một nắm cơm, các bạn cũng ăn được ngon lành, thế là các bạn ăn ngon, dạ dày các bạn được tốt. Ăn ngon miệng tức là có sức khoẻ.

3. Ngủ ngon giấc. Nếu khi ngủ các bạn hay mơ hoặc mộng mị, thế là các bạn ngủ không ngon: Nếu trái lại chỉ chừng 4 đến 6 giờ ngủ đủ làm cho các bạn thoả mản hoàn toàn, thế là các bạn ngủ ngon. Nếu khi nằm xuống 4, 5 phút các bạn không ngủ được ngay, hoặc bất kỳ lúc nào trong ngày, bất luận trường hợp nào các bạn cũng không ngủ được, thế là các bạn bị dao động vì một mối sợ hãi gì đó. Nếu các bạn ngủ dậy không được đúng giờ như đã dự định, thế là giấc ngủ của bạn chưa trọn vẹn.

4. Ký ức tốt. Nếu các bạn nghe hoặc thấy qua một vật hoặc một việc gì mà vẫn nhớ mãi, thế là các bạn có một ký ức tốt. Càng có tuổi chừng nào, khả năng ghi nhớ càng tăng tiến theo số tuổi chừng ấy. Chúng ta sẽ khổ sở, nếu chúng ta không biết nhớ tới ơn đức của những kẻ đã giúp đỡ chúng ta. Nếu không có một ký ức tốt, chúng ta không thể có một trí phán đoán lành mạnh và chúng ta chỉ có thất bại. Những người mắc bệnh đái đường, là căn bệnh làm cho họ mất trí nhớ. Ngay cả đối với những bệnh thần kinh suy nhược, kẻ ngu si, dại dột, nếu họ theo phương pháp này trí nhớ cũng có thể được khôi phục trở lại. Người có sức khoẻ tốt là người bao giờ cũng tới nơi hẹn gặp trước 5 – 7 phút.

5. Sắc mặt vui tươi. Các bạn nên cởi bỏ tính giận dữ đi! Người có đầy đủ sức khoẻ, nghĩa là không có sợ hãi, không tật bệnh, bao giờ cũng có vẻ hớn hở và vui tươi trong bất kỳ trường hợp nào. Con người như thế càng gặp việc khó nhọc bao nhiêu họ càng sung sướng và hào hứng bấy nhiêu. Từ thái độ cho đến giọng nói tiếng cười, tính tình và những lời phê phán của các bạn đều phải toát ra lòng biết ơn những kẻ sống quanh mình, mỗi lời nói của các bạn phải biểu lộ nỗi hân hoan vì lòng biết ơn như giọng hót của con chim. Tinh tú, mặt trời, núi non, sông ngòi và biển cả kia đều cùng vui vui hoà với với chúng ta, thế mà chúng ta không sống một cuộc đời vui sướng sao cho được? Chúng ta cần phải có niềm vui giống hệt như một đứa bé vừa lĩnh thưởng vậy. Nếu không như thế tức chúng ta không có sức khoẻ. Một kẻ có sức khoẻ chẳng bao giờ giận dữ. Thử hỏi các bạn có được bao nhiêu tri kỷ? Nếu hàng tri kỷ có ít, thế thì các bạn là người quá cực đoan hoặc là ngườivi phạm luật buồn tẻ, các bạn chưa đủ niềm vui tươi hớn hở để khiến cho kẻ khác sung sướng.

6. Phán đoán và thực hành nhanh chóng. Một người có sức khoẻ phải có năng lực suy nghĩ, phán đoán và hành động nhanh gọn. Sự lanh lẹ là biểu hiện của tự do.Các bạn hãy trở nên là kẻ sáng tạo ra đời sống, sức khoẻ và hạnh phúc của chính mình.

7. Tin vào sự công bằng, là thấu hiểu trật tự Thế Giới Tự Nhiên. Mọi chúng sinh sinh ra đều công bằng.

Trang thơ



Xuân ra đi
Tác giả:

Ra đi ra đứng ra ngồi
Tháng mười mưa bão xuân đời tháng ba
Ra đi bắt gặp là hoa
Muộn màng tâm sự là ta lên đường
Ra đi ngủ bụi nằm đường
Đường truông xuôi ngược đường trường ngược xuôi
Ra đi tỉnh giấc bùi ngùi
Ra về bắt gặp con người thanh niên
Ra đời quờ quạng lên yên
Oe oe tiếng giục người tiên cho người
Lên trời động vỡ miệng cười
Nụ hàm tiếu thánh nữ lười biếng ghi
Một lần bắt gặp ra đi
Xuân vang thành hạ từ khi lên đường
Chân đi gió đổ lạ dường
Trút quần giũ áo ôi nường Mọi ôi
Đười ươi tại hạ ra đời